
aman nhíu mày, cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình: “Mặc quần thế này hơi bất tiện”.
Namjiu lẩm nhẩm trong miệng: “Anh rõ là đồ lắm chuyện, chỉ có ném búp bê nhựa vào vạch mà cũng phải thay quần áo”.
Raman sững người, quay phắt lại hỏi: “Em vừa nói gì?”.
“Ơ, thì ném búp bê nhựa đấy thôi. Gì vậy? Cứ làm như anh chưa bao giờ biết trò đó ấy”. Namjiu lắc đầu.
“Ném búp bê nhựa vào vạch!”. Raman gầm gừ nhắc lại. Khi quay sang bên phải, anh thấy lũ trẻ gật đầu với mình như thể đã sẵn sàng cho anh giao đấu với cô giáo của chúng.
“Cái gã Kong đó bao nhiêu tuổi?”. Giọng nói rít qua kẽ răng của Raman.
“Chín”. Namjiu cười vang sau khi trả lời câu hỏi.
Raman hít vào một hơi thật mạnh rồi chửi thề: “Đúng là điên thật rồi”.
“Suỵt! Suỵt! Đừng có chửi thề trước mặt trẻ con. Thế không tốt”. Namjiu cười.
Raman quắc mắt nhìn Namjiu.
“Tôi đã nhắc anh rồi mà. Chính anh là người mở miệng đòi chơi thử, lại còn nói đã từng luyện tập rồi nữa chứ. Chính vì thế, anh làm ơn đừng thất hứa trước mặt bọn trẻ. Thế là không tốt đâu”. Namjiu bặm môi để ngăn không cho mình bật cười khi nhìn thấy ánh mắt đe dọa của đối phương.
“Để bọn em đi tìm dụng cụ đã nhé. Ann sẽ đi báo cho anh Kong ở phòng đằng kia tới làm nhân chứng”. Cô bé Ann nói rồi nhanh chóng chạy biến khỏi căn phòng.
Raman nhìn Namjiu ra hiệu hãy đợi anh một chút rồi gọi điện triệu tập gấp hai nhân viên thân cận. Khi hai người vào đến nơi, Raman ngay lập tức lên tiếng trước.
“Thost, Chak, hai người đã từng chơi trò ném búp bê nhựa vào vạch chưa? Trò đó chơi thế nào vậy?”.
Thost và Chak gật đầu: “Đó là một trò chơi dân gian của trẻ em Thái Lan. Cách chơi là tung con búp bê siêu nhân bằng nhựa vào đúng vạch. Ai tung được gần vạch nhất, người đó thắng”.
“Chỉ dễ thế thôi à?”.
“Nó không đơn giản thế đâu ạ. Bởi con búp bê siêu nhân này rất nảy. Khi chúng ta tung nó sẽ nảy ra ngoài”. Thost hiểu rõ bởi hồi nhỏ anh đã từng chơi.
“Nhưng mà cậu Raman hỏi làm gì ạ?”. Chak lên tiếng.
“Hai người hãy dạy tôi đi. Lát nữa tôi sẽ phải thi đấu với Namjiu”. Raman ra lệnh có chút ngượng ngập. Nếu Namjiu nói với anh ngay từ đầu rằng cái gã Kong kia chỉ là một cậu bé chín tuổi, anh chắc chắn sẽ không có một quyết định điên rồ là tranh đấu như một đứa trẻ con như lúc này.
“Cái gì cơ ạ?”. Thost và Chak đồng thanh kêu lên bởi cả hai chưa từng thấy ông chủ của mình chơi trò gì vớ vẩn như vậy.
Tin tức về Namjiu và Raman sẽ thi đấu với nhau khiến không khí tại N.J.Gym bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên. Nhất là tin đồn Raman và Namjiu là người yêu lan ra càng khiến cho mọi người tò mò kéo nhau đến xem trận thi đấu và cũng là để xem mặt Raman.
Năm con búp bê đủ màu được mang ra cho Namjiu và Raman lựa chọn. Namjiu hất cằm ra hiệu cho Raman chọn trước. Raman nhấc lên một con, sau đó đến lượt Namjiu chọn, rồi có một bàn tay nhỏ bé thò vào nhấc lên con thứ ba.
“Chị Namjiu, cho em thi với. Em không thể chịu được khi người em yêu bị cướp đi ngay trước mặt”. Cậu bé dõng dạc tuyên bố.
Raman cúi xuống nhìn cậu bé đang vênh mặt lên nhìn anh đầy thách thức.
“Chú, cháu quyết chiến với chú. Cháu nhất định không thể để chị Namjiu rơi vào tay chú một cách dễ dàng được”. Cậu bé nói với Raman: “Mà cháu nói trước, những trò như thế này, người to hay người bé không quan trọng, quan trọng là ở kĩ năng kìa”.
“Cảm ơn đã nhắc nhở”. Raman trả lời cậu bé. Cho dù Raman không phải là người độc ác nhưng hôm nay anh thật sự muốn chiến thắng để cho thằng bé này hết vênh váo.
“Cho mỗi người thêm năm phút chuẩn bị nhé”. Parani, trọng tài tình nguyện của buổi thi đấu hôm nay, thông báo với các vận động viên.
Raman thử tung con búp bê của mình. Kết quả trong lần đầu tiên, con búp bê nảy đi rõ xa.
“Không thể chấp nhận được. Tài năng có thế thôi mà đòi làm người yêu chị Namjiu. Còn xa mới với tới”. Cậu bé lắc đầu rồi tung làm mẫu cho Raman xem.
Búp bê của cậu bé rơi xuống đất, gần chạm vào vạch.
“Yo! Phải thế này mới xứng chứ”. Cậu bé hét lên vui sướng.
“Thost, Chak, nếu tôi ra lệnh cho hai người đi đá đít một đứa trẻ, hai người có làm không?”. Raman trầm giọng.
“Bình tĩnh nào, cậu Raman”. Chak nén cười.
“Thật rõ vớ vẩn”. Raman bực dọc lẩm bẩm.
“Để tôi dạy cậu một mánh khóe đặc biệt nhé, đảm bảo thằng bé đó sẽ kinh ngạc”. Thost gợi ý trước giờ thi đấu.
Raman gật đầu. Thost cầm con búp bê của Raman lên và sửa lại một chút, sau đó đưa cho ông chủ: “Cậu tung lại một lần nữa xem. Cậu nhớ là tung, đừng ném, cho nó bổng lên trên trời rồi rớt xuống gần vạch”.
Raman làm theo lời Thost nói. Lần này tung khá hơn trước cho dù còn cách vạch khá xa nhưng cũng không đến mức xảy ra như lần đầu.
“Cháu nghĩ, cách tốt nhất là chú nên về nhà luyện tập lại đi. Thi đấu bây giờ chỉ tổ xấu hổ với trẻ con thôi”. Cậu bé trêu ngươi Raman và một lần nữ