
ời yêu tốt”.
“Em hiểu. Nhưng lúc này em đành xin lỗi chị Pa bởi con tim em vẫn chưa sẵn sàng cho ai khác bước vào”. Cậu bé khẽ cười với Parani.
“Ờ.. ờ… không sao”. Parani nói, thở phào như thoát được gánh nặng.
Namjiu nén cười khi nhìn thấy bộ dạng của Parani.
“Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đưa Namjiu đi trước nhé, Parani?”. Raman nói.
“Anh Raman cứ tự nhiên, còn một lát nữa thôi là bọn trẻ tan học rồi”. Parani trả lời rồi cười với Namjiu.
“Đi thôi, Namjiu”. Raman nói rồi dẫn cô ra khỏi phòng.
Trước khi theo chân ông chủ ra ngoài, hai nhân viên thân cận của Raman còn quay lại cười bảo cậu bé: “Tiếc cho nhóc thật đấy. Tình yêu đầu thường kết thúc buồn và đau thương vậy đấy”.
Cậu bé nhún vai: “Nhưng cháu không tiếc đâu bác ạ, bởi trái tim cháu đủ cứng rắn”.
“Giỏi thế khi về nhà đừng có úp mặt vào gối mà khóc hu hu đấy nhé”. Chak vẫn cố trêu cậu bé khiến Thost phải vội ngăn lại:
“Đủ rồi đấy, Chak. Thằng nhóc khóc bây giờ”.
“Ôi trời, ông bác ơi, cháu không hay nhè đến mức ấy đâu. Bác nên chăm sóc cho bản thân mình thì hơn. Cháu nghĩ với khuôn mặt của bác, chắc phải tốn không ít thời gian để tìm người yêu đâu. Vì thế đừng vội thương hại cháu, thời gian của cháu còn nhiều. Bác tự thương hại mình thì hơn, còn mấy năm để tìm kiếm đâu cơ chứ”. Nói xong, cậu bé quay người đi thẳng, bỏ mặc Chak đứng há hốc mồm.
“Thế nào, bị nói cho đứng hình, ván này đau đến tận tim chưa?”. Thost lắc đầu.
“Trẻ con gì mà ác miệng thế không biết”. Chak nhìn theo cậu bé, trong lòng không khỏi kinh ngạc về tài đối đáp của một thằng bé đang học tiểu học.
“Đi thôi”. Chak bật cười rồi ra khỏi phòng trước.
Namjiu dẫn Raman vào phòng làm việc của mình. Raman quét ánh mắt nhìn một lượt xung quanh rồi lắc đầu khi thấy căn phòng nằm trong tình trạng lâu rồi không được ai quét dọn.
“Ờ… là vì… dạo này tôi không đến đây mấy… nên có hơi bừa bộn một chút”. Namjiu ngượng nghịu nói.
“Em không đến đây cả tháng rồi cơ à?”.
Namjiu nhăn mặt: “Thì chỉ thời gian này thôi mà, tôi vừa phải đi giải quyết công chuyện ba ngày liên tiếp”. Namjiu nhìn người tạo ra “công chuyện ba ngày liên tiếp” cho mình như muốn hỏi tội.
Raman gật đầu: “Ý em là anh là nguyên nhân khiến phòng em bừa bộn à?”.
“Tất nhiên. Namjiu nhếch mép cười: “Tóm lại anh đến đây tìm tôi có việc gì? Có gì gấp không?”.
“Anh tình cờ có việc ở gần đây. Xong rồi chợt nghĩ ra nên rẽ qua xem trung tâm của em hoạt động như thế nào”. Raman trả lời.
“Thế xem rồi anh thấy thế nào?”. Namjiu hỏi.
“Cũng tạm. Nhưng chưa đến mức tốt lắm”.
“Cái gì? Trung tâm huấn luyện tự vệ của tôi có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hẳn hoi nhé, thậm chí còn nhận được rất nhiều lời khen. Thế mà anh chỉ đánh giá là tạm được thôi sao?”. Namjiu bật lại.
“Đấy là vì họ chưa vào xem phòng làm việc của chủ nhân nơi này. Cứ thử cho bọn họ thấy coi, đảm bảo sẽ bị tước giấy chứng nhận với lí do không đảm bảo vệ sinh”.
“Ái chà! Đau thật đấy!”. Namjiu giả vờ tỏ ra đau đớn.
Raman nhìn mặt Namjiu rồi bất động trong giây lát trước khi nói: “Nhìn kĩ thì đôi khi em cũng khá là đáng yêu đấy chứ”.
Namjiu hoảng hồn, bất giác lùi lại phía sau một bước, giọng run run hỏi: “Anh có cảm giác thèm muốn à?”.
“Nghĩ linh tinh”. Raman lắc đầu, bó tay với lối suy nghĩ của Namjiu.
“Biết sao được. Tự dưng khen nhau đáng yêu. Nếu không phải ma nhập thì cũng là đang thèm muốn”. Ánh mắt Namjiu vẫn còn rất đề phòng.
“Anh chỉ nói theo những gì mình thấy thôi”.
Namjiu nheo mắt: “Anh mà thấy tôi đáng yêu à?”.
“Lúc nãy thì đúng, bây giờ hết rồi”. Raman trả lời.
“Hừ! Nhanh đến nhanh đi thật đấy”. Namjiu có vẻ hơi thất vọng khi sự đáng yêu của mình lại biến mất nhanh đến thế.
Raman gật đầu: “Đúng. Từ ngày anh biết em đây là lần đầu anh được thấy, và nó quả thật đến nhanh đi nhanh như em nói đấy”.
Namjiu tròn mắt nhìn Raman: “Này anh nói cho dễ nghe hơn không được sao? Trời ạ, là anh không có số được nhìn thấy thôi. Anh chẳng biết gì cả, có bao nhiêu người khen tôi đáng yêu rồi. Tôi nghe đến nhàm tai”. Cô tự đắc nói.
“Nếu anh đoán không nhầm thì những lời khen ấy chỉ xuất phát từ bốn người, đó là bố mẹ và hai anh trai của em”. Raman nói như đã quá hiểu.
Namjiu cười nhếch miệng: “Anh nói luôn đi, hôm nay đến có việc gì?”.
“Anh đến đón em đi ăn tối rồi sẽ đưa em về nhà”. Raman nói.
“Hôm nay tôi không rỗi. Không đi được đâu”. Namjiu từ chối, lúc này cô vẫn chưa sẵn sàng dẫn Raman về nhà.
“Em rỗi”. Raman nói nhẹ nhàng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô.
“Không rồi. Tôi có hẹn rồi, hẹn rất quan trọng là đằng khác”.
“Không sao, anh sẽ đi cùng em, sẽ chờ em cho đến khi xong chuyện”. Raman không chịu thua, ra đòn quyết định bắt Namjiu nhận lời: “Mà anh cũng có chuyện liên quan đến tòa nhà mới