
không chậm trễ gọi món ngay lập tức: “Cho tôi… trứng cá Caviar nói nhiều, tôm hùm độc miệng, gan ngỗng ép tái, hàu chín nhừ. Còn đồ uống, cho tôi rượu vang loại mạnh, mạnh nhất nhé, dành cho ai đó uống, cổ sẽ được thông, ăn nói cho dễ lọt tai”.
Nhân viên phục vụ há hốc mồm khi ghi thực đơn lạ lùng của Namjiu.
Khóe miệng Raman nhếch lên.
“Ơ… thưa cô…”. Nhân viên phục vụ lúng túng nhìn ông chủ khách sạn khi không biết làm thế nào với order khác thường này.
“Cậu đi đi. Cho tôi khoảng ba, bốn món nổi tiếng của nhà hàng chúng ta là được rồi”. Raman nói.
Nhân viên phục vụ ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn, vui vẻ cúi đầu chào hai vị thực khách đặc biệt rồi nhanh chóng đi ra.
“Món em gọi để anh cho người làm hôm nay khác nhé. Hôm nay anh không muốn ăn của lạ. Nhưng mà anh thích cái menu đó đấy, khác thường như chính em vậy”. Raman quay sang nói với Namjiu.
Namjiu trợn mắt tức tối nhìn Raman nhưng anh không quan tâm, lại còn ra vẻ bình thường như thể lời mình vừa nói là sự thật mà cô nên chấp nhận.
“Khác thường mà vẫn còn đảm nhận làm người yêu, cái người đề nghị lại không khác thường hơn chắc?”. Namjiu lẩm bẩm, đến khi thức ăn bắt đầu được mang ra, cô mới bình tĩnh trở lại, chuyển mối quan tâm sang các món ăn.
“Đây là những món nổi tiếng của khách sạn này. Anh muốn em nếm thử xem có ngon như lời đồn không?”. Raman nói.
“Anh chắc chứ? Tôi không phải là chuyên gia về ẩm thực đâu “. Namjiu hỏi.
“Anh không cần một chuyên gia về ẩm thực, và anh tin tưởng em, sau khi được chứng kiến em ăn hai, ba hôm vừa rồi, anh tin rằng em đánh giá món ăn rất giỏi, đó vừa đúng là thứ anh cần”.
Namjiu lừ mắt, nói nghe có vẻ hay, muốn nói cô ăn nhiều thì cứ nói thẳng ra đi… Nói cho mà biết, chuyện có thế này chưa thể khiến cho dạ dày của cô nảy tung lên được đâu. Xì! Cái đồ đẹp trai đáng ghét.
Bữa ăn đó, Namjiu một lần nữa thể hiện cho Raman thấy cô ăn giỏi đến mức nào khi mọi thứ đều được vét sạch, không thừa chút nào.
“Ngon quá. Ngon thật đấy!”. Namjiu chỉ nói được hai, ba cậu sau khi bữa ăn thượng hạng kết thúc. “Mà anh có cần người nếm thử món ăn này nữa không? Tôi có vài người rất chất muốn giới thiệu cho anh đấy”. Mắt Namjiu sáng lên, hi vọng có thể dẫn gia đình mình và Parani đến đây ăn một bữa.
Raman nhìn mặt Namjiu, hiểu hết ý tứ trong câu nói đó của cô: “Em có muốn có thẻ ăn miễn phí không?”.
“Ái chà…”. Namjiu cao giọng: “Không đến mức ấy đâu. Chỉ cần được giảm khoảng năm mươi phần trăm là tốt rồi”.
“Thế cũng được”. Raman nói.
Namjiu tròn mắt, vui sướng nói: “Cảm ơn anh nhiều nhé”.
“Nhưng khách sạn này không có chính sách tặng thẻ giảm giá cho ai cả”.
Nụ cười ban nãy vụt tắt ngay lập tức, thay vào đó là tiếng lầm bầm chán chường: “Người gì mà chỉ thích làm cho người khác mừng hụt”.
Raman nhướn mày: “Nhưng anh sẽ cho em là ngoại lệ”.
Namjiu nheo mắt, vãn chưa muốn tin ngay.
“Thông thường chỉ có bố mẹ anh, anh và em trai mới có quyền đến ăn mà không phải trả tiền. Nhưng bây giờ, khi em đã trở thành một phần của gia đình anh, anh sẽ tặng quyền này cho em. Em có thể dẫn gia đình hoặc bạn bè đến nhưng đừng thường xuyên đến mức ngày nào cũng tới, nếu không, anh đảm bảo không đến một tháng, em sẽ tăng thêm ít nhất năm cân và sau khoảng một năm, em sẽ bước vào giai đoạn béo phì”.
Namjiu suýt té ghế khi nghe thấy câu cuối cùng của Raman.
“Cảm ơn. Đúng là một lời nhắc nhở cảm động”. Giọng điệu của câu cảm ơn thật đáng sợ.
Raman nói tiếp, không quan tâm đến lời xách mé của Namjiu: “Còn một điều anh quên không nói với em. Quyền lợi này em có thể dùng được tại tất cả các nhà hàng và resort của tập đoàn Woradechawat, bao gồm cả phòng nghỉ và các dịch vụ khác nữa”.
“Anh tốt bụng thật đấy. Anh đã từng trao tặng quyền quyền lợi đặc biệt này cho bao nhiêu cô rồi?”. Namjiu hỏi xách mé.
“Chưa bao giờ. Em là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng”. Raman bình thản trả lời, không thể phân biệt được anh đang nói dối hay nói thật.
“Ôi, thật là vinh dự lớn lao nhát trong cuộc đời. May là tôi còn tỉnh, chứ không chắc nghĩ mình đang mơ rồi”.
Trong khi Raman và Namjiu nói chuyện, Rawat bước vào nhà hàng cùng một cô gái xinh đẹp. Namjiu là người nhìn thấy trước, cô nói với Raman.
“Này anh, em trai anh đến kìa”.
Raman ngoảnh mặt sang nhìn nhưng cũng không ngạc nhiên khi thấy Rawat dẫn một cô gái đến cùng bữa: “Đó là chuyện bình thường của em trai anh. Khi bố mẹ không ở nhà nó thường ra ngoài ăn cơm. Nhưng em không phải lo, anh đã nói chuyện của chúng ta cho nó biết rồi”.
“Thế anh ta không gào thét gì về tôi à?”. Namjiu hỏi.
“Cũng có. Nhưng nó là đứa biết chấp nhận dễ dàng”.
Namjiu nghĩ, chấp nhận dễ dàng hay bị ép chấp nhận không biết.
“Wat là đứa tốt…”.
“Khụ…”. Tiếng ho của Namjiu cắt ngang câu nói của Raman