Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327612

Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.

sàng”. Raman trả lời.

Namjiu hít vào một hơi thật mạnh để lấy thêm quyết tâm: “Ok. Nếu thế, chúng ta vào nhà nhé”.

“Namjiu”. Raman bỗng gọi.

Namjiu quay sang nhìn anh, đe dọa: “Nếu anh muốn đổi ý bây giờ thì muộn rồi, trừ phi… anh trao tòa nhà đó lại cho tôi”.

“Không bao giờ có chuyện anh thay đổi quyết định. Nhưng anh muốn nói với em là… em nên bỏ ngay bộ mặt sắp lên giá tử hình ấy đi. Em nên cười tươi như một cô gái sung sướng khi lần đầu tiên có bạn trai thì hơn. Và tốt nhất, mỗi khi nhìn anh, ánh mắt của em nên thể hiện rằng em vô cùng yêu anh”.

Namjiu nhăn nhó: “Phải yêu vô cùng sao?”.

“Đúng thế. Em thử nhìn vào mắt anh đi.”.

“Rõ lắm chuyện”. Namjiu lầm bầm làm theo. Cô miễn cưỡng ngẩng mặt lên nhìn Raman, khi hai ánh mắt gặp nhau, ánh mắt sắc màu nâu sẫm của Raman nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Namjiu, khiến Namjiu bỗng trở nên bối rối.

“Thôi đủ rồi. Chỉ cần thế là tôi biết nên nhìn thế nào rồi”.

Namjiu nhanh chóng rời mắt khỏi Raman rồi đi vào nhà.

Raman kẽ cười, có chút hài lòng, bước theo Namjiu.

“Hử?! Bố, mẹ, anh Jet xem kìa. Thay vì phải đi ngay vào nhà, lại còn đứng đó mà nhìn vào mắt nhau nữa”. Người vẫn đứng theo dõi sau tấm màn gió khẽ lẩm bẩm.

“Con về rồi ạ”. Namjiu hô to ngay khi vừa bước vào trong nhà, đồng thời chắp tay chào bố mẹ và hai anh trai.

Raman bước vào sau cũng chắp tay chào bố mẹ Namjiu một cách lịch sự rồi quay sang khẽ cúi đầu chào hai anh trai cô.

“Lại đây ngồi đi con”. Bà Jenjira hiền từ giục hai người.

Namjiu dẫn Raman ngồi xuống hai chiếc ghế còn trống. Đợi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cô trịnh trọng giới thiệu: “Bố, mẹ, anh Jeta, anh Jok, đây là Raman”.

Sau khi Namjiu đã giới thiệu hai bên với nhau xong xuôi, Athikorn nãy giờ vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào Raman lên tiếng mở màn trước: “Tôi được biết gia đình anh kinh doanh rất nhiều lĩnh vực?”.

“Vâng”. Raman trả lời ngắn gọn.

“Nếu thế chắc là anh bận lắm?”. Athikorn bóng gió.

“Vâng, Công việc của tôi khá bận nên không có nhiều thời gian rảnh cho lắm”.

“Nhưng cho dù bận đến mức nào, anh cũng vẫn có thời gian ngoài chơi đêm đúng không?”. Jirasak hỏi tiếp.

“Cũng thi thoảng. Đôi khi tôi phải đưa các khách hàng quan trọng đi giải trí”.

“Có vẻ như ngày nào anh cũng có khách hàng quan trọng thì phải”.

“Không hẳn tất cả các ngày. Chỉ riêng những khách hàng thật sự đặc biệt tôi mới đi”. Raman lịch sự phủ nhận.

Namjiu nhận ra ngay ông anh thứ của mình muốn gì. Vì thế để không mất thời gian, Namjiu liền thúc giục anh trai mình vào ngay vấn đề.

“Anh Jok, không cần vòng vo nữa. Anh Raman thừa biết là anh đang điều tra lí lịch của anh ấy, có cái gì không hay, tốt nhất là anh cứ nói thẳng ra đi, để anh ấy còn biết thân biết phận”.

Namjiu tin lần này Raman được phen bẽ mặt là cái chắc, trong đời ai chẳng mắc sai lầm hoặc có gì đó bí mật.

“Đúng thế. Có gì anh Jok có thể hỏi thẳng tôi”. Raman gật gù.

“Tốt. Nếu vậy tôi sẽ hỏi theo những gì tôi thu thập được”. Jirasak làm điệu bộ nghiêm trọng.

“Được. Anh cứ tự nhiên”. Raman trả lời đầy tự tin.

Jirasak nhìn thẳng vào mặt Raman, thầm nghĩ người đàn ông này quả biết che đậy, nhìn qua thì thật không có gì đáng nghi, không thể ngờ anh ta lại là một kẻ chuyên ăn chơi về đêm. Nếu không điều tra thông tin từ trước, hẳn anh cũng đã bị vẻ ngoài hoàn thiện không tì vết này đánh lừa rồi.

“Theo thông tin tôi có từ những chốn ăn chơi cao cấp về đêm, anh là một nhân vật nổi bật mà ai cũng biết đến…”. Jirasak bắt đầu vào bài.

Raman lặng thinh ngồi nghe, không cãi lại dù chỉ một tiếng.

Namjiu cười đắc chí. Thấy chưa, ra vẻ công việc bận rộn, thế mà đêm xuống vẫn còn có thể ăn chơi trác táng. Nhìn qua cứ tưởng là một người đàn ông chăm chỉ, thực tế, ai ngờ cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng.

“Đêm nào anh cũng chơi, dẫn theo các cô nàng xinh đẹp, mỗi đêm một cô không đụng hàng, thay như thay một thứ đồ chơi. Gần đây nhất là một ngôi sao nổi tiếng, tuổi còn khá trẻ”.

Namjiu bắt đầu thấy có gì đó bất ổn, đôi mắt to tròn chớp chớp. Những thông tin phía sau khiến cô cảm thấy quen quen như thể đã từng được nhìn thấy tận mắt.

Raman vẫn ngồi yên, lắng nghe từng câu từng chữ mà không hề có chút phản ứng nào.

“Và năm nào cũng vi phạm luật giao thông. Tôi hỏi thật nhé, anh có biết chút gì về các biển báo không? Anh không cảm thấy gì khi năm nào cũng phải nhận giấy phạt à? Nếu không lái xe quá tốc độ quy định như một kẻ điên thì cũng đỗ xe sai nơi quy quy định. Anh không biết phân biệt hôm nào ngày chẵn, hôm nào ngày lẻ hay sao? Thậm chí còn quay xe như một kẻ tâm thần, thích quay ở đâu thì quay. Người ta có biển báo để làm gì hả. Anh có biết nhìn không?”. Jirasak tuôn ra cả tràng dài, một phần cũng vì biết đã có bố và anh trai đang ngấm ngầm ủng hộ mình.

Khóe miệng Namjiu giật g