
không nên đùa nữa.
Rawat không trêu chọc Namjiu nữa ngay khi nhận được lời nhắc nhở của Raman nhưng vẫn làm mặt khó chịu với cô. Namjiu chỉ chờ có thế liền cười chọc tức Rawat.
“Đồ điên!”. Rawat khẽ lẩm bẩm.
Namjiu cười, không thèm quan tâm đến vẻ khó chịu của Rawat.
Các vị khách có mặt tại buổi tiệc đều để ý đến sự thân thiết giữa hai chàng trai của dòng họ Woradechawat và cô gái lạ mặt kia. Ai cũng muốn biết xem cô gái đó là ai, có tầm quan trọng đến mức nào mà lại được đi cùng chàng trai mà tất cả các cô gái đều muốn nhảy vào tranh giành, chỉ mong được đi cùng dù chỉ một lần.
Câu hỏi về cô gái lạ mặt được mọi người truyền tai nhau. Không lâu sao, tin đồn về người thừa kế của dòng họ Woradechawat dẫn vợ chưa cưới đến ra mắt đã lan ra toàn bộ buổi tiệc khiến cho Namjiu trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Namjiu cảm giác như có ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm nên quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Cô thấy có một cô gái xinh đẹp, quý phái, ngồi hơi chếch sang phía bên phải, cách khoảng ba, bốn bàn đang nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện. Namjiu thở dài. Nhìn sang hướng khác lại thấy một cô gái mặc váy đen thấy Namjiu nhìn mình liền quay ngoắt đi như thể có thù hằn với cô từ lâu.
“Anh Raman”. Namjiu khều nhẹ Raman: “Ba mươi độ phía bên phải và mười lăm độ bên trái có phải là hai trong số năm cô đang thích anh không?”.
Raman đưa mắt sang trái rồi sang phải theo hướng Namjiu chỉ rồi gật đầu.
“Thảo nào hai người đó nhìn tôi như thể mắt sắp rớt ra khỏi tròng”. Namjiu nói với Raman giọng mệt mỏi.
“Em làm tốt lắm. Bọn họ sẽ thôi hi vọng về điều mình sẽ không bao giờ đạt được”.
Namjiu gật đầu thông cảm: “Nếu họ thôi hi vọng được thì tốt, nhưng nếu không anh cũng nên cẩn thận. Chẳng may bọn họ muốn đánh giáp lá cà là anh sẽ mệt đấy. Tôi thấy ánh mắt họ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy”.
“Chừng nào còn có em, anh không sợ sẽ lầm lỡ với cô gái nào hết”.
Namjiu nhếch mép cười mà không trả lời, chỉ thầm nghĩ “đặt hết hi vọng vào cô cũng đừng để sơ hở, cô sẽ cho anh một đòn chí mạng nhớ đời. Lúc ấy đừng có trách”.
Phongkorn đi tới khi dành cho khách V.I.P nơi Raman, Namjiu và Rawat đang ngồi. Anh chào hỏi Rawat hai, ba câu rồi quay sang nói với Raman buổi biểu diễn trưng bày bộ trang sức đá quý sắp được bắt đầu. Raman gật đầu, sau đó không đến một phút, người dẫn chương trình đã mời Raman lên phát biểu khai mạc buổi lễ.
Namjiu nhìn Raman đứng trên sân khấu, thoáng sững sờ khi thấy quanh người Raman như đang có ánh hào quang tỏa sáng khiến anh trở nên thật đặc biệt và nổi bật.
“Sao? Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trai của anh trai tôi à?”. Rawat đoán biết được nét mặt của Namjiu: “Phụ nữ ai chẳng thế, mỗi khi nhìn thấy anh em nhà Waradechawat là nước miếng lại nhỏ ròng ròng”.
Khi không có mặt Raman, Namjiu không nghĩ nên im lặng trong khi đối phương cứ liên tục chọc ngoáy như vậy: “Buồn cười chết mất. Theo như tôi thấy anh trai cậu đẹp trai thật đấy, nhưng cậu thì… nhìn mãi chẳng có nét nào gọi là đẹp. Trông khô héo thế kia, tôi ném cho một nhát là dính vào tường. Rèn luyện cơ thể đi, đừng chơi bời thâu đêm suốt sáng. Cẩn thận đấy, cứ phí sức cho những thứ vô bổ, sức khỏe sẽ giảm sút trước tuổi. Cứ nhìn mặt cậu thì biết đã đi xa đến mức nào. Hai anh em cậu mà đi cùng nhau, có khi người ta còn tưởng cậu là anh cũng nên”.
“Tôi không tin. Cô đừng có nói dối”. Rawat ra vẻ khó chịu nhưng trong lòng cũng có chút dao động.
“Tùy cậu thôi. Tôi có ý tốt muốn nhắc nhở cậu. Mà những lọ kem giá cả nghìn bath ấy cũng không thể giúp cậu che giấu sự thật được lâu đâu. Trát cả lọ lên cũng không thoát”. Namjiu cố nín cười khi thấy Rawat có vẻ bàng hoàng.
Sau khi phát biểu khai mạc buổi lễ xong, Raman trở về chỗ ngồi. Namjiu lúc này đã dọa Rawat xanh mặt, thấy Raman đang bước lại liền nhoẻn miệng cười như thể giữa cô và Rawat chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Sao anh lại được đại diện lên phát biểu khai mặc thay cho em họ anh thế. Anh Phong mới là chủ bữa tiệc không phải sao?”. Namjiu hỏi nhỏ Raman.
“Khi mới mở công ty, anh là người đã hỗ trợ vốn cho họ”. Raman trả lời.
“Thảo nào họ có vẻ kính trọng anh thế”. Namjiu nới, trong ánh mắt nhìn chàng trai ngồi cạnh mình có pha thêm chút ngưỡng mộ, dù Raman là một nhà kinh doanh độc tài nhưng cũng không quá tham lam và cạn tình.
Trên sân khấu, buổi biểu diễn bộ trang sức đá quý đang sắp bắt đầu, ánh đèn trong phòng tiệc được điều chỉnh cho dịu đi ngoại trừ khu vực sân khấu được trang hoàng nổi bật hẳn lên. Người dẫn chương trình đã vào vị trí, dàn người mẫu bắt đầu lần lượt đi ra từ phía sân khấu đồng thời khoe ra những món đồ trang sức làm từ đá quý sang trọng được thiết kế bởi nhà thiết kế hàng đầu của Thái Lan trong sự háo hức chờ đợi của người xem.
Namjiu nhìn các cô người mẫu đi đi lại lại trên sân khấu mà muốn ngủ gật cho dù trông ai cũng kiêu sa, món trang sức nà