Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327480

Bình chọn: 7.5.00/10/748 lượt.

mọi công ty thuộc tập đòa Woradechawat, lại là người không chịu làm theo hay để cho ai đó chỉ tay ra lệnh cho mình. Chính vì thế mà anh ta luôn là người ra tay trước. Không đầy hai tháng sau anh ta làm cho gã chính trị gia kia rơi vào cảnh gần như trắng tay, khiến gã phải đích thân đến xin lỗi, cầu hòa mới có thể thoát khỏi kiếp nạn ấy. Điều này càng khiến cho mọi người trong giới chính trị nể sợ, không ai dám gây chuyện với dòng họ Woradechawat nữa.

Đặc biệt là với Raman Woradechawat.

“Hãy xin lỗi cậu Raman đi!”.

Người đàn ông nghiêm giọng thúc con trai, kẻ vẫn chưa biết mình đã gây chuyện với ai.

Gã kia cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu nhưng một khi bố ra lệnh, gã đành cắn răng, nuốt hận mà nói:

“Xin lỗi”.

Ông bố vội quay sang Raman với bộ mặt đầy ân hận: “Tôi xin lỗi vì dạy bảo con chưa được tốt khiến cậu Raman phải vất vả”.

Nét mặt Raman vẫn bình thản, không nói gì dù chỉ một lời.

“Tôi xin lỗi thay con trai mình”. Ông bố vội nhắc lại lời xin lỗi một lần nữa khi thấy thái độ của Raman.

“Bố… Nếu nó không nhận lời xin lỗi…”.

“Im ngay!”. Ông ta quay sang giận dữ quát con trai.

“Chuyện lần này tôi nể ông mà cho qua. Nhưng tôi cảnh cáo đừng có gây chuyện với vợ chưa cưới của tôi lần nào nữa. Nếu có lần sau sẽ không có sự tha thứ nào hết. Hi vọng là ông hiểu”. Từng câu từng chứ trong lời nhắc nhở của Raman đều hết sức nặng nề.

Namjiu liếc mắt nhìn Raman. Cô đã được thăng chức từ người yêu thành vợ sắp cưới rồi cơ đấy.

“Vâng… vâng… tôi sẽ dạy bảo để nó không làm bậy nữa. Và tôi đảm bảo sẽ không để nó gây phiền nhiễu cho vị hôn thê của cậu nữa”. Nói rồi, ông ta nhanh chóng dẫn con trai mình đi khỏi đó.

Namjiu chán nản nhìn theo hai bố con người đàn ông kia. Chỉ không đầy mấy tiếng, cô đã nhảy một bước lên thành vị hôn thê của Raman.

“Em không sao chứ?”. Raman quay sang hỏi Namjiu, đồng thời đưa mắt nhìn khắp người cô vẻ đầy lo lắng.

“Tôi không sao, chỉ có váy rách thôi. Tôi đá không tiện nên xé ra một chút”. Namjiu làm mặt ăn năn khi trót làm rách bộ váy mà Raman mua cho.

Raman nhìn xuống vết rách dài trên thân váy, lông mày anh nhíu lại vẻ khó chịu.

Namjiu thấy Raman có vẻ không hài lòng liền nói: “Tôi sẽ khâu lại, đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra nó đã từng bị rách”.

Raman không trả lời, anh cởi áo khoác của mình đưa cho Namjiu: “Khoác vào”.

“Nhưng mà tôi không lạnh…”. Namjiu hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa tay nhận chiếc áo vest của Raman.

Raman nhìn xuống vết rách trên váy Namjiu một lần nữa, không quên nhắc Namjiu mau làm theo lời mình: “Khoác vào đi. Váy rách thế kia, chắc em không muốn đi qua đi lại khoe chân cho người khác ngắm chứ?”.

Namjiu mặt méo xẹo, cúi xuống nhìn váy mình, giật mình khi nhận ra vết rách quá cao. Cô nhanh chóng quấn chiếc áo vest của Raman quanh eo.

“May mà cái áo này to, che hết được cả chân”.

Raman nhướn mày nhìn chiếc áo của mình, thay vì khoác nó vào bình thường như bao người khác, cô lại quấn nó vào eo.

“Không ai bị sao chứ?”. Phongkorn lúc này mới chạy đến hỏi.

Raman quay sang nhìn cậu em họ: “Phong, cám ơn nhé”.

“Không sao đâu, anh Raman”. Phongkorn trả lời. Anh đi ra cùng Raman, khi nhận thấy tình hình không khả quan liền chạy đi tìm bố của kẻ đó lại giải quyết con trai mình.

Đúng lúc này, Rawat đi ngang qua. Cậu vừa nhìn thấy có mấy gã nằm sóng soài trên nền đất liền thắc mắc: “Anh Raman, có chuyện gì vậy, bọn người đó là ai ?”.

“Có chút chuyện”. Raman trả lời.

“Một chút thế nào được, kẻ nào cũng thương tích đầy người”. Rawat thấy tình trạng của những gã đang nằm rên rỉ, thừa biết chuyện này không hề nhỏ.

Raman quay sang nói với Chak và Thost: “Hai cậu đưa những người này vào viện đi, giải quyết tiền viện phí cho họ”.

“Vâng, cậu Raman”. Thost và Chak đồng thanh nhận lệnh.

“Tóm lại là có chuyện gì vậy, anh Raman?”. Rawat hỏi lại lần nữa, ánh mắt cậu vô tình chạm phải chiếc ái vest của anh trai mình đang chễm chệ trên eo Namjiu: “Anh đưa cái áo vest đặt từ Paris cho con bé kia quấn eo chơi à?”.

“Không sao đâu”. Raman trả lời hờ hững như chẳng thèm quan tâm đến Namjiu làm gì với áo của mình, chỉ cần nó che được vết rách trên váy là đủ.

“Em chịu anh rồi đấy. Hàng đặt riêng, giá cũng đắt, tiếc ghê”. Rawat lẩm bẩm.

Raman không để ý đến lời càu nhàu của Rawat mà quay sang nói với Phongkorn: “Anh về trước nhé, chắc sẽ không quay lại bữa tiệc nữa đâu”.

“Không sao đâu anh. Chỉ cần anh đến dự và ủng hộ công ty một bộ trang sức đá quý là em cũng thấy vinh dự và cám ơn anh lắm rồi”. Phongkorn chắp tay cám ơn Raman.

“Chuyện nhỏ thôi, chúng ta là họ hàng cả mà”. Rawat trả lời thay anh trai một cách tự hào. Anh trai cậu lúc nào cũng đáng kính trọng, chỉ có điều lúc này sự tốt đẹp ấy có chút giảm khi bỗng dưng mang một con bé điên khùng về làm bạn gái.
<


The Soda Pop