XtGem Forum catalog
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327283

Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.

eo của đối phương trước, nếu thấy có giắt súng hay doa thì phải cướp nó trước, sau đó sẽ giáng đòn mạnh hơn gấp hai lần vì tội không trung thực, không thắng được thì giở trò”.

Raman thở dài: “Anh hi vọng đây là lần cuối em gặp phải những chuyện như thế này vì anh không muốn mình già thêm năm, mười tuổi nữa vì lo lắng cho em”.

“Này anh… người già… đáng kính trọng chứ. Họ lịch thiệp, đầy đủ phẩm giá, cũng đáng để kiếm tìm đấy”. Namjiu vừa nói vừa cười.

“Hơn em khoảng chín tuổi được không?”. Raman hỏi.

“Được. Số đẹp đây”. Namjiu nhướn mày, mỉm cười mà không nghĩ ngợi gì.

“Ừm…”. Ramanm ậm ừ rồi hoàn toàn im lặng.

Không đầy nửa tiếng sau, Raman đã cho xe đỗ trước nhà Namjiu. Trước khi xuống xe, Namjiu quay sang nói với Raman: “Cám ơn vì cái áo. Để tôi mang đi giặt khô rồi sẽ gửi trả anh ngay”.

Raman gật đầu rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Gần mười hai giờ rồi, em vào nhà đi”.

Namjiu cười: “Anh không chờ xem màn biến hình tập hai sau nửa đêm của Cinderella sao? Chắc chắn không nhạt nhẽo chút nào đâu”.

“Tập đó ngày nào anh cũng xem rồi”.

Namjiu lừ mắt, tự dưng thấy ngứa ngáy chân tay quá thể.

Raman nhìn vào mặt Namjiu bỗng thoáng sững người rồi buộc miệng nói nhỏ như thể vẫn đang lưỡng lự xem có nên nói hay không.

“Ngủ ngon nhé”.

Namjiu đơ người, nhìn mặt Raman vẻ khó hiểu nhưng không biết tự lúc nào miệng đã tự đáp lại:

“Ờ… Anh cũng thế”. Dứt lời, Namjiu mở cửa xe, bước vội xuống trong trạng thái thẫn thờ, vẫn chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình và Raman.

Raman chờ cho Namjiu mở cổng nhà bước hẳn vào sân rồi mới quay đầu xe. Khi xe đã chạy ra đường lớn, ánh mắt Raman đầy sự thích thú, anh vui vẻ nhẩm tên ai đó.

“Namjiu…”

Về phần Namjiu vừa bước vào cửa nhà đã thấy bố đang ngồi đọc sách chờ mình liền bước đến gần.

“Namjiu về rồi ạ”.

Ông Athikorn ngẩng mặt lên cười với con gái, ông nhận ra con gái mình hôm nay ăn mặc vô cùng bắt mắt, khác hẳn với ngày thường đến mức ông không nhận ra. Ông còn thầm cộng điểm thưởng cho Raman khi đã làm tròn lời hứa.

“Mẹ và anh Jok đâu rồi hả bố?”. Namjiu nhắc đến mẹ và người anh thứ, còn anh trai cả của cô hôm qua đã nói phải đi hội nghị ở ngoại tỉnh.

“Mẹ đi ngủ rồi con ạ, sáng mai mẹ có buổi họp. Còn Jok hôm nay phải trực đêm. Thế sao đây… cái mode lấy áo quấn eo này là thời trang mới à con?”. Ông Athikorn ngạc nhiên hỏi.

“Váy bị rách, anh Raman đành phải hi sinh cái áo của anh ấy cho con”. Namjiu mỉm cười trả lời bố như thể chuyện rách váy vô cùng nhỏ, chẳng đáng quan tâm.

Ông Athikorn gật gù.

Khi bố không còn hỏi về chuyện rách váy nữa, Namjiu nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện vì không muốn bố lo lắng.

“Bố có thấy tối nay con gái bố rất xinh đẹp không?”. Namjiu hỏi, tươi cười chờ đợi câu trả lời của bố.

“Đẹp chứ. Con gái bố hôm nào chẳng đẹp”. Ông Athikorn cười.

“Con biết bố sẽ nói như thế mà”. Namjiu cười thích thú rồi ôm lấy bố: “Hôm nay anh Jet, anh Jok không ở nhà, thật là một cơ hội tốt để con có thể nịnh bố để lại hết gia sản cho một mình con, có như thế hai ông anh của Namjiu mới hiểu ra là ngày nào cũng nên về sớm, nếu không thì cho nhịn luôn”.

Ông Athikorn phá lên cười, ánh mắt nhìn cô con gái tràn đầy tình yêu thương.

Rawat quay trở lại bữa tiệc cùng Phongkorn, ở thêm một lúc rồi xin phép ra về. Sau khi rời đại sảnh náo nhiệt, Rawat liền lấy điện thoại ra gọi cho người anh trai mới quen mà cậu đã kịp xin số tối hôm trước.

Rawat không phải chờ lâu, đầu dây bên kia đã nhận máy. Rawat vui mừng nói: “Anh Jok, đêm nay anh có rỗi không?”.

“Đêm nay anh trực. Có chuyện gì không?”. Đội trưởng Jirasak hỏi lại.

“Không có gì. Em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh thôi”. Rawat vừa đi vừa nói.

“Thế chú cứ nói đi. Giờ anh đang rảnh”.

“Thì vẫn là chuyện vệ sĩ ấy, em nghĩ anh phải nhanh chóng tìm người giúp em rồi, phải là người thật giỏi đấy. Hôm nay em đã chứng kiến con bé dữ tợn ấy ra tay rồi. Loại đàn bà con gái gì mà đá một phát đã rạn mấy cái xương sườn. Con bé đó mạnh tay mạnh chân phải biết. Em sợ chẳng bao lâu nữa em sẽ là ca tiếp theo mất”. Giọng Rawat đầy kinh hãi.

“Đến mức đó cơ à?”. Jirasak vẫn không dám tin.

“Thật đấy anh. Con bé nồi đất ấy dữ lắm, chỉ chớp mắt mà cho một gã trâu mộng nát nhừ, thế nên em mới phải nhanh chóng gọi cho anh. Em muốn có một vệ sĩ càng nhanh càng tốt, nến không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Em không thể yên tâm được, nhỡ đâu tự dưng con bé đó lên cơn điên, em xong đời là cái chắc”.

“Được rồi. Để anh liên hệ với một em này, tay nghề giỏi khỏi bàn. Nếu Wat có cô em này đi cùng đảm bảo không phải sợ bất cứ ai hết”. Jirasak nhận lời đầy tự tin.

“Anh… anh… không phải em sợ, chỉ là em thấy không thoải mái nếu chẳng may vô tình xuống tay với phụ nữ thôi”. Rawat vội bào chữa.

Jirasak mỉm cười: “Vậy chú cứ