
br/>“Wat, có về cùng luôn không?”. Raman hỏi em trai.
“Em chưa”.
“Nếu thế anh đi trước. Đừng về muộn quá. Nếu không ai lái nổi xe thì hãy về chung cư, đừng cố lái xe quá tốc độ hay lái lúc say. Anh không muốn em bị bắt hay có giấy triệu tập nữa đâu. Đã hiểu chưa, Wat?”.
Namjiu liếc mắt nhìn mặt Raman.
“Vâng, anh”. Rawat miễn cưỡng nhận lời: “Ờ… anh Raman… cho em đặt một, hai bộ nhé. Em định gây bất ngờ với mẹ”.
Raman gật đầu.
“Chỉ một thôi, và tuyệt đối không được xin thêm nữa”. Raman nói rồi quay sang dặn dò Phongkorn: “Phong, để ý chuyện này giúp anh, nếu Wat đặt nhiều hơn một bộ, những bộ sau để Wat tự trả”.
“Vâng, anh Raman”. Phongkorn nhận lời, thấy Rawat bị anh trai đánh trúng tim đen mà không nhịn nổi cười.
Khi đã giải quyết xong mọi việc, Raman dẫn Namjiu đi ra ngoài. Khi anh trai đã đi khuất, Rawat ngay lập tức dò hỏi nhân viên thân cận của Raman: “Những gã này là một tay anh giải quyết sao, Thost? Tay nghề vẫn không giảm sút nhỉ”.
“Tôi chỉ xử ba người này thôi”. Thost nhìn về phía ba người đàn ông đang lồm cồm bò dậy như thể đã dần tỉnh táo trở lại rồi quay sang nói với Rawat về hai người còn lại vẫn nằm nguyên không chút suy chuyển: “Còn hai người đó là do cô Namjiu xử cả đây”.
“Gì cơ?! Hai gã bất tỉnh kia là do con bé đó xử hết à?”. Rawat hỏi lại.
“Vâng. Gã đó bị đá một cú mà ngã không đứng dậy nổi, còn gã còn lại mới bị đòn nhẹ thôi đã xin hàng rồi”. Thost nói.
“Mẹ ơi! Đúng là dữ tợn một cách bất thường”. Rawat lẩm bẩm vẻ e sợ.
“Cô Namjiu muốn giúp một nữ nhân viên khách sạn vị sàm sỡ. Chẳng may nhóm kia có nhiều người nên bị vây đánh. Tôi cũng thật bất ngờ cô Namjiu lại giỏi đến mức có thể quật ngã những gã đàn ông to xác dễ như trở bàn tay như vậy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cô gái giỏi đến thế”. Giọng Thost đầy than phục.
“Cô Namjiu giỏi thật đấy”. Phongkorn gật đầu đồng ý với Thost.
Rawat nuốt nước bọt. Nếu Thost còn khen Namjiu như vậy thì bạn của cô ta chắc cũng không hề kém cạnh. Vậy… nếu đem hai con hổ dữ ấy cộng lại… Rawat nghĩ ngợi… có lẽ không thể chậm trễ được nữa.
“Cậu Wat, sao thế? Mặt tái nhợt đi rồi kìa”.
“Không… không sao”. Wat vội xua tay, đổi đề tài câu chuyện bằng cách rủ Phongkorn cùng quay trở lại bữa tiệc: “Chúng ta vào đi, chắc anh không ở lại được lâu nữa đâu, có chút việc bận”.
“Ơ… ở lại tiễn khách đã chứ?”. Phongkorn cười cười vì mọi năm Rawat vẫn ở lại giúp anh tiễn các cô người mâu.
Rawat thở dài tiếc nuối: “Cũng tiếc thật, nhưng hôm nay không rảnh mất rồi”.
Phongkorn nhướn mày, ngạc nhiên nhìn Rawat, chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm mới có thể khiến cho Rawat hi sinh sở thích cá nhân như vậy. Raman đưa Namjiu ra xe mà không có Thost và Chak đi cùng như mọi lần. Vì thế, hôm nay Raman đương nhiên là người lái xe cho Namjiu.
Khi đã ngồi vào trong xe, Namjiu định cởi chiếc áo vest quấn quanh eo trả lại cho chủ nhân của nó: “Anh cầm lấy đi, đắt thế này để tôi ngồi lên lại thành giẻ rách thì phí”.
“Không sao. Em quấn lại như cũ đi. Khi lái xe, anh không muốn bị phân tâm, phải quay sang nhìn chân em”.
Namjiu nghệt mặt khi nghe thấy câu nói thẳng thắn của Raman: “Tóm lại anh là người nói thẳng hay nói mà không nghĩ thế?”. Namjiu nghiêm giọng.
“Là anh có ý tốt, muốn nói cho em biết thôi”.
“À…”. Namjiu dài giọng xách mé: “Anh định nói lúc này anh đang có ý nghĩ không trong sáng với tôi đúng không?”.
“Thì cũng có phải có một chút chứ. Anh là đàn ông, không thể không để ý, không liếc nhìn được”.
Namjiu quay sang nhìn Raman, trợn mắt gầm gừ: “Đàn ông! Đàn ông! Đàn ông!”.
Raman nhướn mày cười cười, vui vẻ lái xe đi tiếp.
“Tâm trạng anh có vẻ vui nhỉ?”. Namjiu lừ mắt.
“Đúng. Anh đang thử nghĩ xem, khi lái xe có bạn gái ngồi cạnh cảm giác sẽ như thế nào. Anh đang thử đây, quả không tệ chút nào. Anh thấy thích là đằng khác”.
Namjiu thở dài, suýt thì sặc: “Anh đang dùng tôi làm vật thí nghiệm phải không?”.
“Đừng nghĩ thế, dù có là vật thí nghiệm hay không, cảm giác cũng như nhau cả. Hay là em không có cảm giác gì? Có người yêu lái xe cho em ngồi nói năng luyên thuyên, không thích à?”.
“Ý anh là tôi luyên thuyên à?”. Namjiu thật sự muốn phát điên, từng câu từng chữ của Raman như muốn đá xoáy vào tận tim cô.
“Nghĩ nhiều thật”. Raman mỉm cười.
“Này, nếu anh không thôi cười, tôi sẽ trả áo lại cho anh. Lần này lái xe không cẩn thận cũng đừng có trách. Nếu bị cảnh sát bắt, nhận tờ giấy phạt đầu tiên trong đời, tôi sẽ cười vào mặt anh, loan tin cho mọi người biết, đặc biệt là anh Jok, họ sẽ giễu cợt anh là cái chắc”.
“Ok… ok… anh không cười nữa”. Nhưng rồi Raman cũng không thể nhịn được phá lên cười một lần nữa.
“Anh Raman!”. Namjiu vùng vằng.
“Thật ra em nên thông cảm cho anh. Lâu lâu anh mới được cười đùa thoải mái như bao người khác”.