
rở đi không thấy em trai cậu sợ đến trường nữa. Hai mươi năm trôi qua.
“Chết rồi! Chết rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi chị Namjiu!”. Tiếng nói ồn ào của cô nàng mới chạy xộc vào trong phòng khiến cô gái đang ngồi trước màn hình máy tính phải ngẩng lên.
“Có chuyện gì, sao mà mặt mũi căng thẳng thế?”. Chủ nhân căn phòng lên tiếng hỏi.
“Chúng ta sắp bị đuổi rồi chị Namjiu ơi. Có thư từ công ty Woradechawat buộc chúng ta phải dọn đồ khỏi đây trong vòng ba tháng. Tòa nhà này sắp bị phá rồi”. Cô gái vội trả lời.
“Cái gì? Sao lại thế được? Chúng ta vừa mới kí hợp đồng chưa đầy một năm mà”. Namjiu nói to. Cô đã kí hợp đồng thuê nhà với chủ nhân tòa nhà này năm năm, mới chưa hết một năm mà cô đã bị đuổi đi sao? “Thế cái công ty Woradechawat điên khùng gì đấy thì liên quan gì đến chúng ta. Tòa nhà này của ông Sorasak mà. Công ty đó sao có thể làm thế. Đâu? Đưa thư đây xem nào. Nếu đây mà là thư rác thì chết với mình”.
Lá thư được đưa cho Namjiu để cô tự đọc chi tiết.
Vừa đọc được câu đầu, nét mặt cô ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, càng đọc mặt lại càng tối sầm lại. Đọc xong, cô cắn răng đầy căm phẫn.
“Phải đi nói chuyện một phen mới được. Tự nhiên làm thế này với chúng ta sao được, thật quá đáng”.
“Đúng đấy chị Namjiu, chúng ta không thể chịu thua bọn tư bản hút máu người này được”. Cô gái kia kích thêm.
“Pan, trông nhà nhé, chị sẽ tự giải quyết việc này. Xem cái công ty điên đó làm gì được chúng ta, hợp đồng còn hơn những bốn năm nữa cơ mà... Không đời nào”.
Không lâu sau đó, Namjiu đã bước ra khỏi tòa nhà trụ sở của “Trung tâm huấn luyện võ thuật N.J.Gym” với quyết tâm cao độ là hôm nay cô phải lấy lại được văn phòng của mình bằng mọi giá.
Cô bảo taxi đưa mình đến tòa nhà của công ty Woradechawat theo địa chỉ ghi sẵn trên thư. Người lái taxi chắc chắn biết rõ vị trí của tòa nhà bởi nó nằm trên con đường toàn các công ty nổi tiếng. Vì vậy, không đầy một giờ đồng hồ, Namjiu đã đứng trước cửa tòa nhà Woradechawat, sẵn sàng đối mặt với vị giám đốc công ty máu lạnh đã dám đuổi cô.
Namjiu đi thẳng đến quầy tiếp tân, nói yêu cầu của mình cho nhân viên lễ tân.
“Cho tôi gặp giám đốc ở đây”.
Cô gái xinh đẹp ngẩng lên hỏi Namjiu: “Cô có hẹn trước không ạ?”.
“Không. Nhưng tôi có việc...”, Namjiu chưa nói dứt câu, cô gái kia đã trả lời ngay.
“Nếu không hẹn trước thì không thể gặp được ạ”.
“Nhưng tôi có việc thật thưa cô, rất gấp là khác”. Namjiu chống đối.
“Không được ạ. Quy định của công ty là cấm cá nhân bên ngoài vào gặp lãnh đạo, nhất là ngài Raman thì càng tuyệt đối không được”.
“Thế nếu bây giờ tôi hẹn gặp liệu có được không?”. Namjiu cố gắng mặc cả.
“Để tôi gọi lên hỏi phía trên xem sao”. Nữ nhân viên lễ tân nhấc điện thoại, bấm số nội bộ để liên lạc đến văn phòng thư kí của người có địa vị cao nhất. Không đến năm giây, cô ta quay lại lắc đầu với Namjiu thay cho câu trả lời.
“Ông ấy bận cả ngày. Không có thời gian gặp ai đâu ạ”.
Namjiu ngao ngán thở dài, cám ơn nhân viên lễ tân rồi rời khỏi quầy tiếp tân với bộ dạng chán nản. Biết thế này cô cứ xông lên tìm ông ta có hơn không, đỡ phải tẽn tò thế này, mất công chờ tắc đường rõ lâu nữa chứ. Đến nơi rồi lại chẳng được việc gì.
Bỗng nhiên, Namjiu nảy ra sáng kiến. Ban nãy, cô nhớ rõ nhân viên lễ tân có nhắc đến cái tên Raman, đó có lẽ là tên của vị lãnh đạo cao nhất ở đây. Vì vậy, nếu cô cứ nhắm mắt đi lên, biết đâu lại có thể được gặp, ai mà biết được cơ chứ. Nghĩ đến đó, Namjiu quay lại ngó nhân viên lễ tân lúc này đang bận nghe điện thoại. Cô khẽ nhếch mép, nghĩ may mắn đã mỉm cười với mình. Lợi dụng thời cơ đó, cô chạy vội về phía thang máy ở ngay đằng sau.
Đúng lúc ấy, Namjiu để ý thấy cửa thang máy đang chuẩn bị đóng nên gọi người bên trong.
“Đợi đã!!!”.
Cánh cửa sắp đóng liền mở ra, Namjiu nhanh chóng chạy vào.
“Tầng giám đốc”. Namjiu nói với người đàn ông duy nhất đứng trong thang máy.
Anh chàng cao to nhướn mày khi bị ra lệnh.
Namjiu ngẩng mặt nhìn người đối diện: “Này anh, làm nhiệm vụ đi chứ”.
Người bị ra lệnh chau mày. Namjiu gật đầu ba lần ngụ ý “Đúng rồi”. Bàn tay kia mới chịu đưa ra ấn hai lần số tầng bốn mươi chín.
“Ấn một lần là được rồi. Ấn hai lần thế tốn điện lắm”. Namjiu nhắc.
Ánh mắt sắc bén quay phắt lại nhìn cô.
“Anh làm việc ở đây lâu chưa?”. Namjiu mở màn hỏi trước, nghĩ mình cũng nên thân thiết với một số cá nhân trong tòa nhà này, mà làm quen với nhân viên trực thang máy chắc cũng chẳng thiệt hại gì. Biết đâu lại có được những thông tin quan trọng cho cô và N.J.Gym nữa cũng nên.
“Lâu rồi”. Người kia miễn cưỡng trả lời.
“Công việc nặng không?”. Namjiu hỏi tiếp.
“Nặng”. Người kia trả lời như không có nhã hứng muốn nói chuyện. Namjiu hiểu, người đàn ông này chắc ở trong thang máy lâu quá sinh chán, không muốn nói chuyện với ai.<