XtGem Forum catalog
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 8.5.00/10/629 lượt.

br/>
“Khổ thân, phải đứng cả ngày trong cái hộp chữ nhật chật hẹp này”. Cô nói đầu cảm thông.

Nhân viên trực thang máy nhướn mày nhìn Namjiu.

Ting!!!

Tiếng chuông thang máy vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, thang máy cũng đồng thời bất động.

“Thang máy dừng đột ngột!!! Chết thật, làm thế nào bây giờ?”, Namjiu vội hỏi người chắc sẽ có kinh nghiệm xử lí những tình huống như thế này hơn mình.

“Ở yên đó. Những người bên ngoài sẽ giải quyết”. Anh mắt người trả lời bình tĩnh đến lạnh lùng.

Namjiu nhìn mặt người bên cạnh, đoán chắc thang máy hay bị dừng thế này. Bản mặt anh ta đúng là vô cảm. “Thang máy thường xuyên bị thế này hả anh?”.

“Không”. Giọng trầm vang lên cụt lủn.

“Hả? Tại sao lại dừng đúng lúc này cơ chứ? Đã vội thì chớ”. Namjiu than phiền vẻ khó chịu.

“Này anh, dù sao cũng kẹt ở chỗ này rồi, chúng ta làm cái gì để giết thời gian chứ nhỉ?”. Namjiu nêu ý kiến. Cô nghĩ mình nên dùng cơ hội này để khai thác thông tin một cách nhiều nhất có thể.

Anh chàng kia mặt mũi sưng xỉa, ánh mắt khó chịu trả lời.

“Không”.

Namjiu đảo mắt, đàn ông gì mà chẳng chịu giao tiếp gì cả, mất công cô rủ rê nói chuyện mà còn làm mặt nặng. “Ok, ok, không thì không”.

Cả hai người cùng yên lặng, bầu không khí căng thẳng trôi qua được một lát, Namjiu không chịu được nữa bèn lên tiếng, “Này anh, nếu người bên ngoài không đến giúp, cả hai chúng ta sẽ phải ở đây đến chết đúng không?”.

Anh ta không trả lời ngoài việc nhìn Namjiu bằng đuôi con mắt, tỏ rõ câu hỏi vừa rồi thật vớ vẩn.

“Này anh, không định nói chuyện với nhau à, hay cả cuộc đời này anh chỉ có một nhiệm vụ là bấm thang máy?”. Giọng điệu Namjiu rõ ràng muốn gây sự khi bị kẻ đối diện nhìn với ánh mắt coi thường.

“Không có gì để nói”. Âm thanh khàn khàn lọt qua bờ môi mỏng.

“Ờ ờ, kẹt trong thang máy có hai người thôi mà cũng lắm chuyện, người gì mà kiêu căng”. Namjiu than vãn, lùi bước đứng dựa vào thành thang máy đối diện với anh chàng kia. Trông dáng vẻ cũng biết cả hai chẳng ưa gì nhau.

Năm phút trôi qua, thang máy vẫn bất động. Namjiu bắt đầu nôn nóng trong khi anh chàng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cuối cùng, Namjiu không thể đứng trong bí bách mãi được, đành chán nản ngồi bệt xuống sàn.

Anh chàng cuối xuống liếc nhìn Namjiu.

“Sao? Ngồi cũng có vấn đề hay sao?”. Namjiu tức tối xẵng giọng, cô chỉ mới ngồi xuống mà anh ta đã nhìn rồi.

“Không sao. Mời cô tự nhiên”.

“Hừ, tưởng là có sao?”. Namjiu lầm bầm.

Anh chàng kia nhướn mày, lần đầu tiên cúi xuống nhìn cô từ đầu đến chân, đồng thời đáp lại có phần tức giận: “Thế nếu có?”.

Namjiu ngẩng mặt trả lời: “Thì tôi sẽ nói với anh rằng, anh đã sai lầm khi gây chuyện với người như tôi”.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi bệt dưới sàn. Namjiu cũng nhìn lại, nhất quyết không chịu thua.

“Một người đàn ông… và một người phụ nữ… ở với nhau tại một nơi không ai thấy…”. Chàng trai buông lửng câu nói cho cô gái tự nghĩ tiếp, anh ta dùng ánh mắt đưa tình quét qua người cô từ đầu đến chân.

Namjiu ngay lập tức đứng bật dậy, lồng hai bàn tay vào nhau, tiếng gập ngón “cục cục” vang lên giòn tan.

Chàng trai trong bộ đồ màu đen nhìn thấy hành động của cô gái trước mặt, không khỏi nảy sinh ý muốn thách thức liền tiến lại gần.

Namjiu nhìn bóng dáng cao lớn đang tiến lại, “Tôi đã cảnh báo mà anh không nghe, sau này đừng trách”, nói rồi cô cười nhạt.

Người đã cảnh báo mà không nghe đó dừng trước mặt cô, ánh mắt một lần nữa quét qua toàn thân cô, không quên kèm theo một lời nhắc nhở: “Lần sau đừng có thách thức đàn ông ở chỗ vắng, bởi đó là hành động vô cùng thiếu thông minh”.

“Thế à? Tôi sẽ ghi nhớ”. Namjiu vô tư trả lời, sau đó nhếch mép cười, đáp trả một cách không ngại ngần: “Nhưng anh nên nhắc nhở mình trước đi thì hơn, rằng đừng có điên rồ mà nhận lời thách thức, bởi đó là hành động của kẻ ngu nhưng thích ra vẻ thông minh”.

Người bị trả đũa trợn mắt tức tối: “Là phụ nữ thì nên hiền lành, đừng có gợi tình đàn ông bằng những lời thách thức như thế, vì nó không có tác dụng với tất cả đàn ông đâu, đặc biệt… là tôi”.

“Gì… gì cơ? Tôi gợi tình anh ấy à?”. Namjiu lắp bắp.

“Hay cô định chối rằng việc cô cố rủ rê tôi trò chuyện, rủ rê tôi làm cái gì đó giết thời gian, thách thức tôi đến gần, làm tất cả những điều đó, cô không có ý mời gọi tôi à?”.

“Ôi!!! Tôi phát điên lên mất”. Namjiu làm vẻ mặt ai oán: “Tôi hỏi thật, anh nghĩ mình đẹp trai ngất ngây, đẹp trai đến không còn từ nào miêu tả, hay đẹp trai đến mức tất cả các cô gái trên đời này phải nhảy bổ vào làm quen? Đừng sống trong mơ mãi thế, cuộc sống của anh sẽ khá hơn đấy”. Namjiu nói xong liền lắc đầu.

Ánh mắt sắc bén hơi hạ xuống như đang cố đánh giá cô gái trước mặt: “Tổ tiên chúng ta nói quả không sai, phụ nữ lúc nào cũng đa mưu, đây có lẽ l