Disneyland 1972 Love the old s
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327000

Bình chọn: 7.00/10/700 lượt.

ồng.

“Tôi muốn dẫn con Plak đi dạo”. Rawat trả lời, cậu biết là người làm vườn này yêu quý chú chó cưng của anh trai mình lắm.

Người làm vườn toát mồ hôi. Con Plak này của cậu Raman nổi tiếng dữ tợn, nó chỉ nghe lời một người duy nhất là Raman. Cho dù chưa từng cắn ai bao giờ nhưng dáng vẻ hung dữ của nó cũng đủ khiến cho không ai dám lại gần.

“Liệu có được không, nó dữ lắm đấy ạ?”.

“Tôi sẽ đích thân nắm dây dắt nó, không tuột đâu mà sợ”. Rawat nói.

“Ơ… vì…”. Người làm vườn ấp úng vì đã từng chứng kiến con Plak bị tuột dây. Lần ấy, tất cả mọi người đều phải trốn, chờ Raman về dẫn nó vào chuồng.

“Được rồi, tôi bảo đảm là nó không tuột dây đi cắn ai đâu”. Rawat nhấn mạnh một lần nữa và không để cho người làm vườn có cơ hội phản đối, cậu với lấy bộ dây xích treo phía trên lồng rồi mở cửa lồng.

“Lại đây nào Plak, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo…”. Rawat chưa nói xong, con béc-giê Đức đã lọt qua cửa chuồng vọt nhanh ra ngoài.

Rawat hoảng hốt, giật mình than thầm: “Xui rồi!”.

“Chết thật…cậu Rawat…”. Người làm vườn kêu lên kinh hoàng trước khi hét to báo động cho hai cô gái đang bước đến: “Tránh ra! Tránh ra! Chó xổng chuồng rồi!”.

Khi Rawat bừng tỉnh liền vội chạy theo con Plak.

“Plak! Dừng lại! Plak! Plak! Đứng lại! Đứng lại ngay!”. Rawat gọi tên con Plak nhưng nó vẫn ngoan cố chạy tiếp.

Namjiu và Parani chứng kiến sự việc ngay từ đầu, tiếng hét của người làm vườn báo cho họ biết rằng con chó đang vênh mặt chạy đến kia không hề bình thường.

“Gâu! Gâu! Gâu!”. Tiếng sủa càng lúc càng to.

Namjiu và Parani đứng yên…chờ.

Con Plak chạy đến dừng ngay phía trước mặt, cách Namjiu và Parani không đến năm mét. Nó gầm gừ nhe nanh đe dọa, sẵn sàng chồm đến xơi tái kẻ đối diện.

Namjiu nhìn vào mắt con Plak chốc lát, khi thấy nó bắt đầu đứng dậy, Namjiu ra lệnh một cách dứt khoát:

“Plak! Ngồi!”.

Mệnh lệnh của Namjiu khiến con Plak sững ra vài giây rồi co người ngồi xuống, lại còn vẫy đuôi ra vẻ ngây thơ nữa chứ.

“Tốt lắm… Giỏi… Giỏi”. Namjiu tiến lại gần con Plak, đưa tay ra xoa đầu, gãi cổ làm nó lẽ lưỡi hà hơi khè khè ra vẻ sung sướng.

Parani cũng xoa đầu con Plak khiến nó càng tỏ ra thích thú hơn.

Rawat vừa chạy lại, sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mặt.

“Thật không thể tin được, cậu Rawat nhỉ?”. Người làm vườn chạy sau Rawat đến nơi cũng không dám tin vào mắt mình.

“Có chuyện gì thế?”. Giọng nói vang lên phía sau lưng khiến Rawat giật thót bởi biết rõ việc mình vừa gây ra không phải chuyện nhỏ.

Raman về nhà sớm hơn thường lệ. Người lái xe đi đón Parani đã gọi điện báo cho anh biết Namjiu cũng đến cùng và lúc này đã có mặt tại dinh thự nhà Woradechawat. Chính vì thế anh phải sắp xếp công việc rồi nhanh chóng rời khỏi công ty vì sợ ông em trai yêu quý sẽ gây chuyện. Và quả thật không nằm ngoài dự đoán.

“Anh Raman… là… con Plak xổng chuồng”. Rawat lí nhí, thấy hối hận khi định lôi con Plak ra để dọa hai cô gái nhưng lại vô tình khiến nó xổng chuồng. May mà cả Namjiu và Parani không phải những người bình thường, đến con Plak chưa từng quy phục ai mà còn phải sợ, như thế có nghĩa là, đến con chó cũng nhận biết được mùi hung dữ.

Raman thấy lạ khi thấy Namjiu và Parani đang thay nhau vuốt ve con béc-giê lớn khó tính. Vừa nhìn thấy Raman, con Plak vẫy đuôi mừng rỡ rồi chạy lại chào chủ.

“Thế nào, Plak?”. Raman hỏi con Plak rồi ngồi xuống, ấu yếm xoa đầu nó.

“Hôm nay anh về sớm thế? Đã năm giờ đâu?”. Namjiu ngạc nhiên hỏi.

“Tại hôm nay không có việc gì quan trọng”. Raman lạnh nhạt trả lời. Anh vừa về đến nơi đã nghe thấy tiếng gầm gừ của con Plak liền chạy lại xem, vừa hay được chứng kiến toàn bộ sự việc.

“Ai đã thả con Plak ra thế?”. Raman nghiêm giọng hỏi người làm vườn.

Anh ta cúi đầu: “Con Plak tự xổng chuồng ạ”.

“Em định đưa con Plak ra đi dạo, nhưng vừa mở cửa thì nó đã nhào ra”. Rawat nhận tội.

Raman quay sang nhìn em trai một cách tức giận, dù biết em trai mình không cố ý nhưng nếu lúc đó Namjiu không kìm chế được con Plak, thật không dám nghĩ tiếp hậu quả sẽ như thế nào.

“Vừa làm gì, em biết rõ chứ?”. Raman nhấn mạnh từng chữ.

Rawat rầu rĩ, rất hiếm khi Raman nói kiểu đó với cậu: “Em xin lỗi”. Rawat khẽ trả lời.

Namjiu cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng đang bao trùm xung quanh hai anh em nhà Woradechawat. Cô không muốn làm to chuyện, dù biết Rawat muốn dọa mình và Parani bằng cách đưa con Plak ra nhưng việc con Plak xổng chuồng quả không phải là do Rawat cố ý.

“Anh Raman, Rawat không cố ý đâu. Con Plak nó chạy nhanh thế, em trai anh đuổi không kịp, vừa chậm vừa yếu như sên thế kia cơ mà. Phải không, Plak?”. Namjiu vừa nói vừa ngồi xuống xoa đầu con Plak.

Con Plak vẫy vẫy đuôi, quay ra dụi dụi đầu vào tay Namjiu.

Raman thở dài, lại nhìn em mình một lần nữa: “Đừng làm thế nữa, hiểu