
u Raman cũng lớn tuổi, đã đến lúc phải lập gia đình rồi, để còn có những cô chủ, cậu chủ tí hon chạy tung tăng cho căn nhà này nhộn nhịp hơn chứ”.
“Chắc sắp rồi bác ạ”. Chak cười, anh thấy được sự thay đổi trong con người Raman đủ để nhận ra lần này ông chủ mình sẽ tiến tới thật.
“Tốt”. Bác Nit tươi cười: “Về nhà lần này, ông bà chủ chắc sẽ vui lắm khi cậu Raman lấy vợ”.
Những người còn lại đều gật đầu đồng tình vì trong suốt những năm qua, Raman luôn bị bố mẹ thúc giục chuyện lập gia đình. Đếm không xuể những lần phải đi xem mặt các cô gái, có rất nhiều cô con gái, cháu gái của các gia đình danh giá quen biết để gặp gỡ và lựa chọn nhưng Raman chưa từng dành sự quan tâm đặc biệt đến ai đến nỗi bà Pijitra thấy nản chí, bỏ đi du lịch cùng chồng cho đỡ nản rồi lại quay về tiếp tục công cuộc tìm vợ cho con.
Bác Nit nhìn đôi trai gái sánh vai nhau đi dạo mà thấy vui lạ kì. Niềm mơ ước được trở thành bà nội của bà Pijitra sắp trở thành sự thật rồi. Chiếc xe hơi thể thao sang trọng từ từ chạy ra khỏi dinh thự Woradechawat. Bầu không khí im ắng bao trùm trong xe. Nửa tiếng trôi qua, có kẻ cuối cùng không chịu nổi đành lên tiếng trước.
“Này, cô không định mở miệng chút nào sao? Hay đang tự hào vì có một người lái xe… như tôi?” Rawat nói móc.
Parani chậm rãi ngoảnh sang nhìn người lái xe: “Tôi không có gì để nói”.
“Không nói được vì cái ghế mềm mại này của tôi làm cô có thể vừa ngồi vừa mơ màng đúng không?” Rawat kiếm chuyện.
“Anh Rawat, đừng có xấu miệng.” Parani nói thẳng.
Rawat nhếch mép cười: “Cô có chắc là miệng tôi xấu không?”. Rawat cao giọng trêu: “Có muốn thử không? Biết đâu hàng thật không tệ như cô tưởng?”.
“Đừng có giở trò tán tỉnh với tôi”. Parani nghiêm giọng nhưng mặt đã bắt đầu đỏ bừng.
“Tôi không tán tỉnh cô…”. Rawat nhún vai: “Chỉ là muốn mời cô kiểm chứng thôi”.
“Anh Rawat!” Parani bắt đầu tức giận.
“Thôi quên đi, cô đã từng thử còn gì. Ok, ok, có khi miệng tôi thối thật nên cô mới nhớ mãi không quên như thế”. Rawat vừa nói, vừa cười nham hiểm.
Parani mím chặt môi, trừng mắt nhìn Rawat.
Rawat bắt đầu cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn sau khi trêu tức được Parani. Sau đó không lâu, cậu cho xe dừng tại bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại.
Parani ngán ngẩm nhìn khu mua sắm sang trọng mà những kẻ giàu có hay thích ghé qua, thực sự không muốn vào.
Rawat bước xuống, vòng qua đầu xe sang phía Parani, khi thấy Parani không hề nhúc nhích liền nói: “Xuống đi, cô định ngồi đó làm cột chống xe hay sao, hay là muốn tôi phải thắp hương khấn mời xuống?”. Parani nhìn Rawat, cố gắng kiềm chế không ra đòn.
Khi Parani đã xuống xe, Rawat chậm rãi đi vào trung tâm mua sắm mà không hề để mắt đến cô. Cậu vào hết hàng nọ đến hàng kia, thử hết quần áo của nhãn hiệu này đến nhãn hiệu khác, mua được cái gì cũng vất cho Parani cầm.
Parani phải nhẫn nhịn cầm đống túi mà Rawat ném cho mình bởi cậu ta nói rằng, như Thost và Chak vệ sĩ của Rawat, mỗi khi đi đâu, cả hai luôn phải cố gắng làm sao để ông chủ của mình được thoải mái nhất, tất nhiên bao gồm cả việc thử đồ nữa. Parani nghe mà thấy bàng hoàng nhưng một khi đã đeo nhiệm vụ vào cổ thì chỉ còn biết nhắm mắt mà làm theo.
Chưa đầy một tiếng, trên hai tay Parani đã đầy ắp các túi đủ chủng loại, kích cỡ của các nhãn hiệu nổi tiếng. Cô kiên nhẫn đi theo ông chủ của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm: “hai trăm nghìn, hai trăm nghìn…”.
Rawat liếc nhìn Parani mà thấy buồn cười, càng thấy Parani khuân vác đống túi nặng trên tay lại càng tỏ ra thích thú, nhưng cậu cũng có chút thầm thán phục tính kiên nhẫn, sức khoẻ và sự kiên cường của Parani, cô không kêu ca như những người phụ nữ khác mà cậu biết.
Tiếng chuông điện thoại của Rawat vang lên. Cậu nhận máy, nói: “Được… được...”, rồi tắt máy.
“Được rồi. Bây giờ tôi phải đi gặp bạn. Nếu cô muốn về trước thì tùy”. Rawat quay sang nói với Parani.
“Tôi đi cùng anh”. Parani đáp.
Rawat nhướn mày: “Tuỳ cô thôi, rồi đừng kêu ca đấy”. Nói xong, Rawat bước lên xe, Parani cũng bám sát theo sau.
Nơi mà Rawat hẹn bạn là một nhà hàng đồng thời cũng là một quán bar ở ngay trung tâm thành phố. Rawat vừa đến, ba, bốn người thanh niên đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ liền vẫy tay chào Rawat cứ như thể đang đón tiếp nhân vật chính của sự kiện vậy.
“Wat! Dẫn ai đến vậy? Em Jess đâu rồi?” Một người trong đám bạn lên tiếng hỏi.
Rawat liếc nhìn Parani rồi quay sang trả lời: “Vệ sĩ riêng”.
“Hả? Bây giờ còn có cả vệ sĩ riêng nữa cơ à? Ghê thật !”. Một người khác cười nói.
“Ơ! Nhưng mình thấy cô vệ sĩ này quen lắm” Phanop đắn đo.
“Ừ. Đúng đấy. Tôi cũng thấy cô vệ sĩ này quen quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”. Một giọng nói khác xen vào.
Rawat thở dài: “Thì cô vệ sĩ này đã từng lên xe diễu hành quanh thành phố hai lần rồi. Nếu nhà cậu có ti vi, chắc chắn cậu đã phải từng thấy