
cái tốt ấy của anh ra mới thấy được”.
Rawat nhìn Parani cười mà thoáng sững người, bỗng dưng cậu cảm thấy nụ cười ấy cũng đáng yêu ra trò.
Khi cả hai đến gần xe của Rawat đỗ tại khu để xe của bệnh viện, Parani nói: “Tôi tiễn anh đến đây thôi”. Nói rồi, Parani định dợm chân quay người bước đi.
“Từ từ đã”. Rawat gọi Parani, đồng thời mở cửa xe rồi cúi xuống lấy ra một chiếc túi, đưa cho Parani, “Cô đem cái này đi mà thay. Không phải là quần áo mới đâu, là bộ đồ phụ tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước thôi. Nhưng chắc thế nào cô cũng mặt vừa, vì người cô to”.
“Thế đưa tôi làm gì?” Parani ngạc nhiên.
“Tối nay cô không định tắm rửa thay đồ sao? Hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy”. Rawat lắc đầu.
“Cảm ơn”. Lúc này Parani mới nhớ ra rằng mình chưa kịp chuẩn bị quần áo.
“Nhưng còn bên trong, tôi không có đâu”. Rawat cười.
Parani lừ mắt, khẽ lẩm bẩm: “Đúng là bản tính khó dời”.
“Cô đi vào được rồi. Mà ngày mai không phải lo cho tôi, tôi cho phép cô được nghỉ. Về phía anh Raman, tôi sẽ tự nói với anh ấy. Đã hiểu chưa?” Rawat ra lệnh.
Parani gật đầu: “Cảm ơn. Nhưng có một điều tôi muốn nói với anh”. Rawat hơi nhướn mày rồi nở một nụ cười thật tươi, cậu hi vọng Parani sẽ nói một câu ngọt ngào gì đó, hoặc không cũng cảm ơn theo kiểu phương Tây, đó là thơm một cái lên má.
“Tôi không định lo cho anh”. Parani nói chậm rãi, rõ ràng từng tiếng một. Hết câu, cô quay người đi thẳng vào trong, bỏ mặc Rawat đứng đó sững sờ.
“Con gái gì mà… cứng như đá. Người ta tốt đến thế mà không nói cảm ơn được à? Thật là lòng dạ đen tối. Cứ cẩn thận đấy. Lần sau còn lâu đây mới làm. Đừng có mơ”. Rawat lầm bầm hậm hực rồi vùng vằng bước lên xe, tức tối lái ra khỏi bệnh viện.
Xe vừa ra khỏi bệnh viện chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại của Rawat vang lên. Cậu liếc qua chiếc điện thoại mà thấy hồi hộp lạ, Parani chắc đang hối hận khi đã cư xử với cậu một cách phũ phàng nên gọi lại xin lỗi. Rawat để mặc cho điện thoại kêu một lúc, hi vọng phía bên kia sẽ thấy sốt ruột, đến khi hài lòng mới chịu nhận máy.
“Sao?” Rawat kiêu ngạo hỏi.
“Anh Wat, Jess gọi điện lâu thế, sao anh không nhấc máy?”. Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Rawat xịu mặt thất vọng khi đó không phải là giọng nói mình mong muốn: “Anh đang có việc bận”.
“Hôm nay Jess rỗi, anh Wat có rảnh không?” Người ở đầu dây bên kia nũng nịu.
“Anh xin lỗi nhé, hôm nay anh có việc gấp, chắc không đến chỗ em được đâu. Để hôm khác vậy. Thế nhé Jess, có khách hàng gọi đến”. Dứt lời, Rawat tắt luôn điện thoại.
“Haizz…” Rawat thở dài. Không hiểu sao bỗng dưng hôm nay cậu thấy buồn chán, chẳng muốn đi đâu trong khi bình thường, mỗi khi Jess, nữ ngôi sao điện ảnh xinh đẹp gọi điện đến, cậu sẽ nhanh chóng lái xe đến chỗ cô ta. Nhưng hôm nay, cảm giác trong lòng cậu lúc này cho biết… về nhà còn tốt hơn nhiều.
Thời gian trôi qua, tin tức về chuyện cậu cả nhà Woradechawat sắp làm đám cưới càng lan rộng. Những cô gái trước đây từng ngó nghiêng, chờ đợi cơ hội được lọt vào mắt xanh của Raman giờ vô cùng chán nản vì biết rõ không còn hi vọng sau khi Raman đường hoàng dẫn người yêu chính thức ra mắt. Chỉ có duy nhất cô người mẫu xinh đẹp Nen Prangwora là vẫn một mực chờ đợi Raman.
Prangwora ngồi suy nghĩ xem nên làm như thế nào để có thể khiến Raman để ý đến mình thay vì lúc nào cũng quan tâm đến con nhỏ nhạt nhẽo kia. Cô cố gắng tìm lối thoát cho đến khi sực nhớ ra có một người có thể giúp được mình. Prangwora lục túi tìm một tấm danh thiếp mà người đó mới đưa cho cô hôm trước. Không mất quá nhiều thời gian, cô đã giơ tấm danh thiếp ra trước mắt.
“Sitha”. Prangwora thầm đọc tên người in trên tấm danh thiếp. Không chậm trễ, cô bấm máy gọi Sitha.
Không phải chờ đợi quá lâu, đầu dây bên kia đã nhận máy.
“Anh Sitha phải không ạ? Tôi là Prangwora anh còn nhớ không, tối hôm trước chúng ta đã gặp nhau tại quán bar”.
“Nhớ chứ. Sao tôi có thể không nhớ được”. Giọng nói thân thiện vang lên ở đầu dây bên kia khiến Prangwora mỉm cười hài lòng.
“Tôi có thể giúp gì được cho cô Nen không?”. Sitha hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng khoé miệng anh ta nhếch lên cười mãn nguyện khi người mình mong mỏi cuối cùng đã gọi điện tới.
“Thì chuyện hôm đó chúng ta nói trên xe ấy…”. Prangwora ra vẻ nịnh nọt hòng lừa Sitha sập bẫy để mình dễ dàng sai bảo.
“À… chuyện đó hả? Có vẻ như sắp trở thành sự thật rồi. Thấy có tay trong báo rằng, không quá năm nay, Raman chắc chắn sẽ có tin vui”. Sitha cười nham hiểm.
Prangwora ngay lập tức trở nên lo lắng: “Anh có cách gì giúp được Nen không?”. Khi đã không còn cách nào khác, Prangwora không ngần ngại cầu cứu sự giúp đỡ từ người khác.
Đầu dây bên kia ngập ngừng khiến Prangwora càng nóng lòng.
“Anh Sitha, nếu anh giúp Nen, đời này kiếp này Nen sẽ không quên công ơn của anh”. Prangwora năn nỉ.
“Tôi muốn giúp Nen lắm, nhưng Nen cũng