Polly po-cket
Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326835

Bình chọn: 8.00/10/683 lượt.

biết chuyện này không phải chuyện nhỏ, chúng ta không thể mạo hiểm làm bừa được, phải bàn tính cho cẩn thận”.

“Nói thế có nghĩa là anh đồng ý giúp Nen đúng không?” Prangwora mừng rỡ hỏi.

“Tôi vẫn chưa dám nhận lời đâu. Nhưng để tôi nghĩ xem chúng ta nên làm như thế nào để Nen có thể đạt được nguyện vọng”. Sitha cười thầm trong bụng khi con mồi đã tự động cắn câu.

“Cảm ơn anh Sitha nhiều. Đảm bảo Nen sẽ không bao giờ quên ơn đức này của anh. Khi nào Nen được trở thành dâu nhà Woradechawat, Nen sẽ trả công anh Sitha bất cứ thứ gì”. Prangwora mừng rỡ, ít ra trong lúc này cũng có người cùng bày mưu tính kế với cô.

Sitha bật cười vang rồi cả hai cùng tắt máy.

Prangwora cười rạng rỡ, phấn khởi tưởng tượng ra ngày niềm hi vọng của mình thành sự thật. Còn Sitha, anh ta nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt chứa đầy sự độc ác khi nhớ đến Raman và cô vợ chưa cưới đã từng chèn ép khiến anh ta phải xấu hổ trước mặt bao nhiêu người. Và giờ đã đến lúc… hai con người đó phải trả giá.

Ngày hôm sau, trong khi Raman đang kiểm tra tài liệu trong phòng làm việc, tiếng chuông điện thoại chỉ dành riêng cho một người đặc biệt vang lên. Raman mỉm cười nhìn điện thoại rồi nhấc lên ấn nút nhận.

“Con chào mẹ. Mẹ khoẻ không ạ?”.

“Mẹ khoẻ. Con thì sao? Hình như con đang có tin vui thì phải?” Bà Pijitra đi vào chuyện chính.

“Thế mẹ được nghe như thế nào? Bác Nit nói gì với mẹ ạ?”. Raman vui vẻ hỏi lại.

“Thì nói nhiều chuyện, nhưng mẹ muốn nghe chính con nói, cô gái này là thật đúng không?”.

“Vâng”. Raman trả lời ngắn gọn, nhưng qua giọng nói kiên định của con trai, bà Pijitra biết cô gái mà bà quản gia Nit báo cáo là người mà con trai mình có ý định rõ ràng.

“Thế cô ấy biết con nghĩ thế nào chưa? Mẹ thấy bác Nit nói cô bé ấy hình như không thể hiện ra điều gì đặc biệt lắm, không như con lúc nào cũng cười tươi sung sướng đến mức đám giúp việc trong nhà được một phen bàn tán”. Bà Pijitra tranh thủ trêu chọc con trai.

Raman khẽ cười: “Đến thế cơ à mẹ?”

“Thì thế. Nếu không sao mẹ lại gọi gấp cho con. Thế Namjiu là con cái nhà ai, bao giờ thì muốn mẹ sang xin phép người ta?”. Bà Pijitra bắt đầu cảm thấy hồi hộp, háo hức sau bao nhiêu năm mòn mỏi chờ sự xuất hiện của cô con dâu cả nhà Woradechawat, trước kia Raman chưa bao giờ để mắt đến bất cứ cô gái nào khiến bảo thân bà ngày càng hết hi vọng. Nhưng đến hôm nay, niềm mơ ước sớm được bế cháu đã sắp thành hiện thực. Vậy nên, bà Pijitra hết sức vun vào.

“Nếu như gia đình của Namjiu không làm kinh doanh như gia đình chúng ta, mẹ thấy có vấn đề gì không?”. Raman ướm hỏi ý mẹ.

“Vấn đề gì chứ. Con thích ai yêu ai, mẹ đều thông qua hết”.

“Mẹ làm như con trai mẹ không ai thèm lấy ấy”. Raman trêu mẹ.

“Ai bảo con nhiều chuyện, người này không thích, người kia không được, người khác thì không hài lòng”. Bà Pijitra vờ trách móc.

“Được rồi. Con đảm bảo với mẹ Namjiu là thật”. Raman khẳng định.

“Mình thì được rồi, thế bên kia người ta đã chịu chưa?”.

“Giờ thì chưa ạ. Nhưng chẳng bao lâu nữa là được thôi”. Raman tự tin trả lời.

Bà Pijitra lúc này đang đi du lịch nước ngoài. Câu trả lời của Raman khiến bà tròn mắt ngạc nhiên khi biết cô gái kia vẫn chưa đồng ý: “Mẹ thật sự muốn gặp Namjiu rồi đấy, xem cô ấy là người thế nào mà vẫn chưa chấp nhận lấy con trai mẹ. Cô bé này có vẻ ghê gớm chứ không vừa”.

“Con nghĩ là mẹ đã từng thấy cô ấy rồi”. Raman vừa nói vừa mỉm cười.

“Mẹ đã từng thấy sao?”. Bà Pijitra hỏi, cố nhớ những cô gái mình từng gặp.

“Đúng thế. Mẹ có còn nhớ con quỷ hút máu người của Rawat thời nó học mẫu giáo không?”.

“Nhớ chứ. Đó được coi là câu chuyện đáng nhớ nhất trong lịch sử của gia đình chúng ta đấy. Wat không chịu đến trường cũng vì lý do đấy”. Bà Pijitra nhớ lại cảnh cậu con út của mình kể cho cả nhà nghe chuyện ở trường học có một con quỷ hút máu người và Raman cũng bị con quỷ đó làm hại với vẻ thích thú.

“Thế mẹ có nhớ cô bé đó không?”. Raman hỏi.

“Mẹ nhớ. Cô bé ấy bện tóc, nói năng hoạt bát… Ơ! Raman. Đừng bảo cô bé ấy chính là Namjiu nhé?”. Bà Pijitra không dám tin vào phỏng đoán của mình.

“Đúng thế, chính là cô bé ấy”.

Bà Pijitra sững người: “Và đừng nói với mẹ rằng con mãi không chịu ưng ai hết vì vết cắn ấy đã in đậm vào lòng con?”.

Raman bật cười to khiến bà Pijitra lắc đầu cười: “Lãng mạn lắm, con trai mẹ đúng là lãng mạn nhất quả đất”.

“Con cũng không rõ nữa, nhưng con thường rất hay nhớ đến cô bé ấy, cho đến khi được gặp cô ấy. Ban đầu con cũng không rõ cảm xúc của mình ra sao, nhưng khi được quen biết với cô ấy nhiều hơn con mới nhận ra, có lẽ lâu nay con vẫn luôn chờ đợi cô ấy”. Raman thú nhận tình cảm của mình với Namjiu.

“Thế thì con phải mau mau làm cho cô ấy đồng ý đi nhé. Mẹ lúc nào cũng ủng hộ con. Mẹ chúc mừng con đã tìm được người con gái của mình. Có gì tiến triển nhớ gọi điện b