Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326791

Bình chọn: 8.00/10/679 lượt.

không đi nữa. Có vẻ như tình bạn cô dành cho tôi không được thật lòng”.

Prangwora mím môi tức giận, thấy Namjiu có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, cô ta gật đầu ra lệnh cho đàn em của Sitha xuống tay.

“Tốt hơn là cô nên ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu không muốn phải chịu đau”. Người đàn ông lái xe ban nãy giờ đã trở thành một tên du côn lên giọng đe doạ Namjiu.

Namjiu bắt đầu hiểu ra, hoá ra người phụ nữ này đang đóng kịch với mình, “Prangwora, cô biết cách chơi thật đấy. Cố gắng hạ thấp giá trị của bản thân để làm chuyện bỉ ổi này. Ơ… hay là sự xấu xa đã trở thành bản chất của cô rồi?”.

“Nói hay lắm nhưng không giúp được gì đâu. Mày nghĩ mày có thể chiếm được anh Raman của tao sao?” Prangwora nghiến răng nói.

“À… vậy ra là chuyện đàn ông”, Namjiu dài giọng.

“Lôi nó vào xe nhanh lên, cẩn thận không có người tới bây giờ”. Prangwora vội ra lệnh.

“Đi, đi nhanh lên, đừng có manh động nếu không tao đánh đấy”. Gã đàn ông lớn giọng quát nạt trong khi tay cầm súng dí vào eo Namjiu.

“Ờ, đây cũng muốn thử xem có đau thật không!”. Dứt lời, Namjiu giơ chân phải lên đá vào cổ tay của gã đàn ông kia, lực đá từ chân của Namjiu làm cho súng của gã văng ra rơi xuống đất. Namjiu nhanh như cắt giơ hai ngón tay chọc vào mắt của địch thủ và dùng hết sức giáng một đòn thật mạnh vào cằm gã. Tiếng kêu đau đớn vang lên, ngay sau đó gã to xác ngã gục xuống nền đất.

Prangwora chứng kiến cảnh đó với một nỗi kinh hoàng tột độ, cô ta sợ hãi tự động lùi lại phía sau.

Thấy vậy, sáu, bảy gã to cao khác liền phi xuống xe rồi tiến về phía Namjiu, Namjiu quay lại nhìn rồi lắc đầu một cách khinh bỉ: “Cứ tưởng chỉ có chó mới biết đi theo đàn, hoá ra những kẻ khốn nạn cũng chẳng khác gì”.

“Mày dẻo mỏ lắm”. Một giọng nói gầm gừ vang lên.

“Tưởng ai, hoá ra chỉ là chó gom bầy lần hai”. Namjiu nhận ra gã chính là tay chân của kẻ mà cô từng có mâu thuẫn hôm trước. “Lần trước vẫn chưa biết sợ à? Thế còn tên đang nằm ở bệnh viện sao rồi, đã khỏi hẳn chưa?”.

“Mau bắt nó lại!”. Prangwora lặp lại một lần nữa.

“Được! Sẵn sàng rồi! Tất cả cùng nhau xông vào chứ? Hay ai có súng thì bắn luôn đi, nhưng tôi nói trước là nếu có bắn thì nhắm cho trúng, nếu để tôi tới gần được ai thì kẻ đó no đòn. Đến lúc ấy đừng khóc lóc năn nỉ sự thương hại vì người như Namjiu đây không có bao giờ dành sự thương hại cho những kẻ xấu xa. Nào! Nhào vô!”. Namjiu dõng dạc tuyên bố.

“Đúng thế! Chắn chắn không có sự thương hại nào dành cho những kẻ bỉ ổi đâu”.

Parani bước đến hỗ trợ Namjiu.

Namjiu quay lại thấy Parani đang mỉm cười với mình. Parani thầm nghĩ thật may khi sáng nay mẹ cô đã được ra viện. Sau khi đưa mẹ về nhà, cô định rẽ qua trung tâm trước khi đi gặp Rawat, vừa hay nhận được điện thoại của Namjiu nói rằng có người đẹp tới tìm và sẽ đi ăn cơm bên ngoài. Parani vừa tới nơi thì nhìn thấy Namjiu đi về phía bãi đỗ xe liền vội vàng đi theo cô bạn thân.

Parani tiến lại gần Namjiu, cả hai người đứng áp lưng vào nhau trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Đúng lúc đám đàn ông kia định xông vào tấn công hai cô gái. Có tiếng xe ô tô của ai đó dừng lại tại dãy xe phía đối diện, tất cả cùng quay ra nhìn. Parani nhíu mày nhận ra đó là xe của ai.

Rawat lái xe tới N.J.Gym, trước đó cậu đã gọi điện cho mẹ của Parani nên biết cô sẽ ghé trung tâm trước. Vì vậy cậu liền lái xe theo sau cô, vừa đúng lúc nhìn thấy sự việc lạ lùng trên.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người này là ai?” Rawat bước xuống xe hỏi Namjiu và Parani.

Prangwora sững người khi thấy Rawat.

“Ơ! Nen, sao cô lại ở đây, đã xảy ra chuyện…?” Rawat hỏi trước khi kịp lờ mờ nhận ra một số thứ.

“Làm thế nào bây giờ đại ca?” Một tên cất giọng hỏi nhỏ.

“Bắt tất cả chúng lại rồi báo cáo với ông chủ”.

“Vâng, thưa đại ca, nhưng có lẽ nên giải quyết thằng oắt kia trước là dễ nhất, còn hai đứa kia hung hăng như bò tót vậy, dữ chết đi được”. Gã đàn em có vẻ sợ sệt khi nhìn thấy dáng vẻ của Namjiu và Parani.

“Rawat, anh tránh đi đã”. Parani hét to với Rawat nhưng đã quá trễ vì người của Sitha đã tiến tới sát Rawat.

“Ơ! Có chuyện gì vậy?” Rawat hét lên.

“Pa đi bảo vệ Rawat trước đi, ở đây để tớ lo”. Namjiu nói với bạn.

Parani gật đầu rồi vội vàng chạy tới hỗ trợ Rawat.

“Những người khác không liên quan. Đến đây nào, lũ súc sinh vô dụng”. Namjiu chửi thật to nhằm lôi kéo sự chú ý về phía mình.

Prangwora sầm mặt lại khi biết kế hoạch của mình đã mắc quá nhiều sai lầm, đặc biệt sự tham gia của Rawat sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn, chỉ cần Rawat mở miệng nói một câu với anh trai mình rằng cô cũng có liên quan đến việc này thì mọi hi vọng của cô sẽ tiêu tan trong phút chốc.

Mấy gã đàn ông trâu mộng chia thành hai nhóm, một nhóm tiến lại phía Rawat và Parani, một nhóm tiến về phía Namjiu.

Rawat sợ hãi lùi lại phía sau khi thấy có vài gã đ


Old school Easter eggs.