
nh có 1 khuôn mặt nhăn nhó, tay sờ sờ cách cổng sắp rớt, còn người kia thì ánh mắt toé lửa, còn người nọ thì bỉnh thản như không có chuyện gì nhưng miệng thì nghiến răng kinh khủng. Tụi nó đi ra cầm cầm cánh cổng sắp rớt thì nó rớt xuống một cái ầm, tụi nó cười cười nhìn tụi hắn, tụi hắn tức muốn ói ra máu, mới đi có chút xíu mà tụi nó đã phá nhà rồi, tụi hắn bực dọc đi vào nhà, quăng thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế, gương mặt hình sự khiến tụi nó sợ ( Giả thôi). Tụi nó ngồi đối diện tụi hắn, hắn để 2 tay lên bàn hỏi một cách “nhẹ nhàng”:
-Mấy cô làm cái gì mà hư cổng vậy hả? – hắn nhìn tụi nó, chỉ vs cái hình dáng nhỏ nhỏ đó mà làm cái gì được, vậy mà…………..vậy mà…………..cái cảnh cổng nó nằm một đóng ở ngoài đó. Nó nhìn hắn rồi nói:
-Tụi này không có làm! – Nghe thấy thế cả bọn nhìn nó, cứ nghĩ là nó nói nó làm chứ? Vậy mà nó nói không!
-Chứ ai làm? – hắn nhìn gương mặt vô tội của nó thì giận thêm
-Là bạn tôi làm! Nhưng thôi coi như là tôi làm đi nên tôi xin lỗi, ok? – Nghĩ sao nó xin lỗi người ta mà cái giọng nó cứ ở trên mây. Làm sao mà người ta chấp nhận chứ? Nó cũng chả có quan tâm hắn có chịu nhận lời xin lỗi mày không, nó chỉ muốn nghĩ cái cách và vào công ty vs một thân phận khác chứ không phải là chủ tịch của công ty, nếu nó mà làm anh nó vào công ty vs vai chủ tịch thì ông ta sẽ nghi ngờ mất! Nhìn nó đăm chiêu hắn cũng chẳng nói gì kêu người lại sửa cổng rồi lái xe đi đâu mất, Quân và Hạo cũng chẳng nói cái chi rồi cũng lái xe chạy đâu mất tiêu.
Tụi hắn chạy tới công ty của riêng mình rồi mỗi người giải quyết công việc ở công ty, sau khi giải quyết việc của công ty xong, cả 3 cùng chạy tới một căn nhà cổ kính, hắn là người bước vào căn phòng có chiếc ghế vàng, ghế bạc và ghế gỗ, hắn vừa ngồi xuống thì cửa phòng mở ra và Quân bước vào, khoảng một lúc sau cửa phòng mở ra lần nữa và Hạo bước vào, cả 3 ngã lưng xuống ghế rồi hắn nói:
-Điều tra sao rồi? – nghe thấy thế cả 3 cùng ngồi ngay ngắn, tay chống lên bàn rồi Quân nhíu mày nói:
-Hắn ta đang giữ tư liệu mật của công ty mà hắn đang làm việc! – Quân im lặng không nói thêm lời nào, hắn nhìn sang Hạo để chờ câu nói tiếp:
-Công ty WL ( chi nhánh công ty Hà gia), đó là tư liệu của công ty đó! Và công ty của của Hà Minh Khánh, anh của Thư! – Hạo nói, rồi cả Quân và Hạo khẽ nhìn hắn, khuôn mặt hắn chả có biểu tình gì ngoài khuôn mặt lạnh tanh. Hắn hỏi tiếp:
-Còn gì nữa? – Quân nhanh chóng trả lời:
-Thì còn một việc nữa là những tư liệu về việc hắn hãm hại Pama mày thì tụi này không tìm ra, có thể hắn ta cất giấu đâu đó? – hắn nhíu mày, tay đang vào nhau một cách xiết nhất có thể, khiến gân xanh trên tay cứ lần lượt mà nổi lên. Thấy hắn như thế Quân và Hạo cũng chẳng nói gì, chỉ biết thở dài âm thầm. Vậy là hắn đã biết tất cả những gì liên quan đến nó hay sao? Mà hắn là ai? Hắn tại sao lại có cùng kẽ thù vs nó? Mọi chuyện rồi từ từ sẽ rõ!
Trời đã tối, bây giờ có thể là 12h đêm, tụi hắn chạy xe về nhà, tụi hắn nghĩ tụi nó đã ngũ, khi về đến nhà sau khi mở cổng tụi hắn chạy thẳng vào thì mới thấy cửa sổ để mỡ những làn gió cứ lùa lùa vào làm bay tấm màn cửa màu trắng, làm cho màn cửa cứ thoắt ẩn thoát hiện nhìn thật ớn ớn, thêm vào đó là không có đèn nhưng cứ có ánh sáng lờ mờ ở trong nhà rọi ra, khung cảnh thật khiến người khác nổi da gà, gió cứ thổi lạnh lạnh, tụi hắn mờ cửa vào nhà, vì quá im lặng nên tiếng cửa kêu ken két nhè nhẹ nhưng thật rùn mình, hắn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, đi vào phòng khách thì thấy có 3 bóng người đang ngồi ngay sofa, màn hình tivi đang chiếu thì cứ lập loè lúc trắng lúc đen lúc có màu đỏ bao toàn màn hình, rồi bỗng nhiên…..bỗng nhiên…………..nguyên một cái mặt quỷ, gương mặt biến dị, xuất hiện ngay màn hình và ngay lúc đó tụi hắn mở đèn khiến tụi nó hết hồn la lên:
-AAAAAAAAAAAAAAAA! – 3 đứa nó ôm nhau cứng ngắc nhảy dựng, đứng lên sofa, tụi hắn thì đứng đằng sau cười ha hả, tụi nó càng giật mình hơn óc ác gì mà cứ nổi lên từng hồi từng hồi, rồi từ đâu một cánh tay lạnh băng đặt lên vai tụi nó, mỗi người có một cái tay đặt trên vai, tụi nó run cầm cập đầu cứng ngắc nhưng cố xoay qua phía sau, xoay gương mặt cứng đo đầy hoảng sợ tụi nó mới nhận ra rằng không phải ma mà là tụi hắn, tụi nó thở phào nhẹ nhõm rồi mỗi đứa đánh tụi hắn túi bụi, vì lúc nãy đứng ngoài lạnh mà bây giờ còn bị đánh nên tụi hắn hơi đau đau, thấy tụi hắn nhăn mày, tụi nó cũng ngừng tay, tụi nó và tụi hắn ngồi xuống ghế nó nói:
-Giỡn mặt hả? – tụi hắn dù rất đau nhưng nhớ lại cái biểu hiện lúc nãy thì nén cười không được nên cứ cười ha hả, người thì cười ôm cả bụng, người thì cười đến chảy cả nước mắt, người thì bò lăn ra cười, tụi nó thấy thế thì bực bội thêm, đưa tay định đánh tập 2, tụi hắn thấy vậy thì cố nhịn cười cứ bụm miệng, vai cứ run run lên, hắn nói:
-Tụi này……………..( nhịn cười)………thật ra….chỉ……đùa….có.....,chút……………hahaha…………..chút thôi! – vì nhịn không nổi nên cười lớn rồi khi thấy gương mặt của nó thì cố né