
ân nói, Minh Minh điều cho là sự thật! Về tới ngôi biệt thự xa ngoại ô, Duy Anh liền nói:
-Cô bắt đầu kế hoạch được rồi đó! – Minh Minh gật đầu rồi đi thẳng lên phòng.
Chiều, ánh nắng khuất dần sau núi, tụi nó 3 đứa tản bộ trên vỉa hè, nơi có đông đúc người qua lại, nó bây giờ đang rơi vào trầm tư, nó đi mà như người mất hồn, mọi thứ rắc rối có lẽ vẫn chưa dừng lại tại đây thì phải, mọi thứ có thể chỉ mới là bắt đầu. Nó đang đi thì trúng một cậu bé đang chạy theo bóng bay, nó liền nhảy lên chợp lại dây bong bóng đang bay, nó trả lại cho cậu bé rồi nói:
-Đừng làm mất lần nữa nhé! – nó đưa cho đứa bé và tự dưng nó lại mỉm cười, nó hiểu rồi nên trân trọng những thứ trước mắt, nên cố gắng giữ gìn đừng để cho nó biến mất lần nữa. 2 con bạn nhìn nó rồi nói:
-Nè! Đi ăn susi không? – nó liền gật đầu. Cả 3 cùng nhau đến một quán sisi nổi tiếng và đánh chén ở đó. Còn về phần tụi hắn thì sau khi trở lại bình thường thì liền tiếp nhận được một cuộc gọi của ba hắn, hắn sau khi nghe được những lời ba hắn nói thì chợt im lặng bất thường, trên môi nở một nụ cười quỷ dị, hắn nói vs 2 thằng bạn:
-Tao nghĩ mọi thứ lại trở nên rắc rối rối – 2 thằng bạn ngu ngốc nhìn hắn, chuyện gì? Mà cái gì rắc rối mới được chớ? Quân và Hạo chợt thông suốt gì đó rồi nói:
-Tiểu Hân? – hắn gật đầu có lẽ bây giờ cô ấy hành động rồi nhưng mà sao lại nhấm vào ba mẹ hắn, khó mà biết được ý đồ của Tiểu Hân đây.
Ba mẹ hắn đang ngồi nhìn Tiểu Hân như là nhìn người ngoài hành tinh không bằng, cô nhìn 2 người cười nhếch mép không cho ai thấy, cô giả vờ làm rớt ví xuống đất, rồi còn cố đẩy chiếc ví lại chỗ ba hắn, mặt thể hiện hối lỗi khinh khủng, cô nhỏ nhẹ nói:
-Xin lỗi bác! Nhưng bác có thể lấy ví giùm con không? – ba hắn gật đầu, ngay cái lúc mà ba hắn vừa cuối xuống thì cô liền lấy đặt tay lên đầu ba hắn nhưng chưa đụng và cô làm trong tích tắt không cho ai thấy, cô mỉm cười hoà nhã cảm ơn khi ba hắn đưa cho cô chiếc ví, và thật kỳ lạ sau khi mà nhặt ví xong thì ba hắn cảm thấy đàu đau nhức dữ dội, và vô cùng mệt mõi, ba hắn liền đi lên phòng. Mẹ hắn liền đi theo thì cô nói:
-Bác ấy sẽ không sao đâu? Con sẽ gọi bác sĩ ngay! – mẹ hắn vẫn đi lên phòng, cô vẫn không cảm thấy bất mãn mà còn nói:
-Để con rót nước cho bác! – mẹ hắn đang lo cho chồng nên cũng không để ý đến hàm ý trong câu nói, cô nhanh chóng đi vào bếp rót ly nước suối cho mẹ hắn, trong lúc không còn ai trong bếp cô liền lấy một tờ giấy nhỏ màu vàng nhạt gói cẫn thẩn, cô bỏ thứ trắng trắng dạng bột nhuyễn vào ly nước rồi khuấy đều, sau đó cô đi lên phòng và cho mẹ hắn uống, đưa tận tay bà, rồi còn khuyên nhủ bà, đợi khi bà uống xong, cô liền nói:
-Bác sao rồi ạ? – lời nói nhã nhặn vô cùng lễ phép, theo như bình thường thì mẹ hắn sẽ cảm ơn rồi tìm cách đuổi khéo cô đi thế mà lần này không, hoàn toàn không, bà nắm lấy cành tay cô nói:
-Haizzzzzz…………….Phải như con về sớm thì con đã là con dâu của ta rồi! – bà vô cùng thích Tiểu Hân, chuyện gì đã xảy ra? Không phải mẹ hắn rất thích nó sao? Sao bây giờ lại thích Tiểu Hân chứ? Thứ thuốc mà Tiểu Hân cho mẹ hắn uống là gì? Và thứ khiến ba hắn bất tỉnh là gì? Chờ rồi biết! Nhưng cái này còn lâu mới bật mí nhé!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chủ nhật rảnh nên viết tặng mấy bạn thêm một chap nữa...Hihi
Tiểu Hân thầm mỉm cười, cô nhỏ giọng nói:
-Bác trai bị thế này, bác nên gọi anh Bảo cùng vợ về đi bác! – mẹ hắn gật đầu , mẹ hắn liền nhanh chóng gọi cho hắn, sau khi hắn nghe xong thì giật mình mà rớt cả chiếc điện thoại trên tay, hắn nhanh chóng chạy đi mua vé máy bay nhanh nhất có thể, nếu không sẽ chậm trễ mất, trên đường đi hắn mượn điện thoại Hạo và gọi cho nó:
-Alô! – nó miệng vừa nhai susi vừa nói chuyện điện thoại, hắn liền nói:
-Em đi ra sân bay…..Tút…………….Tút- tiếng điện thoại bị ngắt từ bên hắn vì điện thoại của Hạo hết pin, của Quân cũng tắt nguồn, cái điện thoại của hắn thì bị vỡ tan tành, nó nghe hắn nói mà chã hiểu, tự nhiên kêu nó chạy ra sân bay làm gì? Kêu nó về hay sao? Nó nhanh chóng tín tiền rồi chạy ra sân bay, Trang và Trúc cũng nhanh chóng chạy ra sân bay, nó ngoắc tay kêu một chiếc taxi ven đường, chiếc taxi này có vẻ lạ hơn những chiếc xe khác vì chiếc xe có màu rất đẹp, từ trong xe bước xuống một cô gái có mái tóc màu highlight màu trà và tím, nói tới đây chắc ai cũng biết người đó chính là Minh Minh. Minh Minh đi lại chỗ nó gỡ bỏ kính ra, nó nhìn Minh Minh mà trợn mắt, nó nhớ là Minh Minh mất tích mà, vậy chuyện này là sao? Minh Minh mỉm cười nhìn nó nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là sự khinh bỉ tột độ, Minh Minh nói:
-Chị Thư! Chị khoẻ chứ? – nó nhìn Minh Minh mà quên mất việc quan trọng là đi tới máy bay để về VN.
Tại sân bay hắn đang sốt ruột, hắn hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa sân bay, đi qua đi lại rồi ngồi xuống rồi lại đúng lên và đi tới đi lui. Hắn