
ạn?”
- Sẽ chẳng là gì khi thế giới này chỉ có mình tôi, tôi sẽ đánh đổi tất cả để có thể quay trở lại ngày mà thế giới ko chỉ có mình tôi!
Cách trả lời vô cùng nhanh, nhạy và thong minh của NT đã khiến cho mọi ng trong khan đài cảm động. Còn đương nhiên, NT cảm thấy rất vui và thỏa mãn cho những điều mình vừa làm đc. Linh từ từ bước lên trước, nhặt 1 câu hỏi và đưa cho cô giáo:
- Câu hỏi của Huy là: ‘bạn sẽ làm gì khi bạn có ng con gái mà bạn thương yêu?’
Cả gian phòng chờ đợi câu trả lời của Huy..
- ... – 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, Linh vẫn định giữ im lặng, mọi ng vẫn kiên nhẫn, bỗng - .... bảo vệ.
Cả gian phòng ồ lên trước câu trả lời rất ngắn gọn nhưng thực sự lại thuyết phục đc khan giả. Và vậy là, phần trao giải đã thuộc về Linh. Mặt lạnh băng bỏ đi mà ko thiết tha đến cái giải mà cô đưa ra, Linh đang có 1 trách nhiệm nặng nề lắm kìa.
Như cầm lấy giải và chạy theo Linh:
- Cậu trả lời hay thật, ko dài, ko ngắn, mà rất ngầu...
- Câu đó ... –Linh nói trong khuôn mặt đăm chiêu - ...rất khó.
-... – Như đã hiểu ra, đối với con trai thì ko có gì khó, nhưng với 1 đứa con gái như Linh thì trả lời đc là 1 kì tích, ắt hẳn Linh đã có câu trả lời đúng nhất nhưng trong mấy phút im lặng đó, Linh đã nghĩ tới Gia Huy, anh đã chăm sóc và bảo vệ cô đến từng nào...
Chiều 5h. Sau tiết học
Linh về phòng và tắm rửa, khi vừa ra khỏi phòng tắm, Linh thấy NT đang ngồi đăm chiêu, NT ko nhìn Linh, cậu nói:
- Cậu ko muốn tôi gặp e cậu đến thế sao?
- ... (hình như nhóc này chỉ biết im lặng thì phải... ng ta đang tâm trạng)
- Tôi đã nói.... Tôi – muốn – thấy – em – gái – cậu – 1 – lần... – NT dằn từng chữa một.
- ... Linh vẫn tự nhiên làm mọi việc và cô ko để ý tới xung quanh,
- Lần sau... – NT đứng phắt dậy - ...tôi sẽ thắng.
- ... – Linh mở cửa bước ra ngoài.
Cô ko quan tâm nữa mà đang lo một số chuyện, nếu mẹ cô biết thì có lẽ sẽ rắc rối…
Thứ bảy tuần đó, Các học sinh đc phép về nhà và trong trường chỉ còn bong dáng của Linh, cangtin đã đóng cửa, cô đành về phòng với cái bụng đói meo, cô không muốn về nhà vì dường như căn nhà là bắt nguồn của mọi sự bất hạnh.
Nhữa hạt mưa tí tách, khiến cho khuôn mặt cô lấm tấm nhữ giọt nước mưa, cô vẫn chậm rãi đi dưới những giọt mưa, có vẻ việc dầm mưa thấy cô đỡ hơn chút. Cô bước vào phòng, phòng cô giờ chỉ còn 1 mình, không còn ai cả, cô nghĩ NT cũng đã về nhà rồi, Linh đang chẩn bị đi ngủ thì bất chợt có tiếng gõ cửa, và rồi 1 tiếng gì đó rơi huỵch xuống đất, khiến Linh giật mình, vẫn giữ vẻ im lặng, cô đến bên cửa, cô sẽ không mở cửa nếu như không nghe thấy cái tiếng phì phò hơi thở nặng nhọc của 1 ai từ bên kia cánh cửa, cô mở cửa và chợt kinh hoàng khi trông thấy… Khải, mặt mũi lem luốc, ướt nhẹp nước mưa đang thở hồng hộc, thốt không ra hơi:
- A..anh..hộc…hộc..anh… Nghị… Tường… bị…tai…nạn.
- … - Vẫn im lặng, Linh phi ra ngoài và Khải theo sau. - ..chỗ nào?
- Đằng sau khu vườn hoa,... – Khải vừa nói thì có 1 chiếc ô tô tiến đến đón Khải đi... – tôi phải về, nhờ cậu..
Linh nhìn NT dưới ánh đèn pin mờ nhạt, vết bầm tím, máu loang lổ hòa tan với nước... cô bỏ ô ra và dìu NT, Linh dìu mãi, ngậm cả chiếc đèn vào miệng, loay hoay 1 lúc mới vác đc NT dậy. (con ng gì nặng khiếp)
Sau 1 lúc loay hoay, Linh đã đưa đc NT về phòng, cô bực dọc ngồi xuống thở hổn hển.
Linh nhìn NT, mặt không biểu lộ cảm xúc, mặc dù nhìn cái bản mặt của NT, cô thừa sức đoán trc việc đã xảy ra. NT từ từ tỉnh dậy. Cậu trông thấy Linh:
- Ơ,.. à.. cậu đưa tôi về đây hả? – NT mệt nhọc, mắt lại nhắm nghiền.
- Tự thay đồ đi! – Linh ném đồ vào NT, và rồi cô đi ra ngoài.
30 phút sau, cô quay lại với chút gạo vừa xin đc từ phòng bảo vệ, cô không biết nấu nướng nhưng bảo vệ dường như cũng đang chuẩn bị ra ngoài nên cô không nỡ nhờ ông. NT đã thay xong đồ, Linh cầm bộ đồ ướt nhẹp toàn máu là máu lên ném ra ngoài cửa, chợt cô phát hiện NT có vẻ khác, khuôn mặt nóng bừng, ng mệt nhọc thở dốc từng hồi, cô thấy tình thế cấp bách, theo phản xạ cô đưa tay lên trán NT và thấy nóng quá. Linh mang cặp nhiệt kế đo nhiệt độ của NT. 38 độ 7, ốm cũng khá nặng. Linh lấy khăn, lấy nước chườm lên trán NT, cô không biết chăm sóc ng ốm nhưng hồi cô còn nhỏ, anh trai đã từng chăm sóc cho cô.
Lúc đó, cô ốm rất nặng, 39 độ 6. anh trai cô chăm sóc bên cô, và rồi, cô hạ sốt đc xuống 38 độ thì cô lại tăng nhanh nhiệt độ lên 39 độ 8, cô bị co giật nhẹ, anh cô đã ôm cô vào long và sợ hãi, dưới cơn mưa mùa hè tầm tã, anh chạy thật nhanh tới bệnh viện cách đó 2 cây số tìm ng cứu cô, và khi trở về, cô bác sĩ đã làm cô hạ sốt, khi cô tỉnh lại, đó là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, và cũng là lần cuối cùng… nhận ra anh cô ướt nhẹp, 2 đầu gối rách toạc vì ngã. Trong thoáng chốc anh cô sợ cô sẽ rời bỏ thế giới nên anh đã chạy hết sức đến khi lết đến trước cửa bệnh viện và chỉ thều thào đc