
/>- Mạnh mồm thật – NT nói – vì cớ gì mà cậu muốn chiến với tôi.
- Thằng hèn nhát! – Linh trả lời, giọng đanh lại.
- Khoan đã, hình như có gì hiểu lầm ở đây! – Như bắt đầu khóc.
- Thì ra vậy… - NT vẫn nhìn chăm chăm Linh
- Còn cậu? – Linh hỏi lại
- Một kẻ như cậu mà xứng đáng bảo vệ em cậu sao? – NT bực tức – trong khi tôi đang tìm em cậu, em cậu bị bắt cóc rồi mà còn đứng đây.
- Thì sao? – mặt Linh lại lạnh băng.
Thì ra vì sợ ng ngoài dị kiến nên mẹ cô đã tung ra tin đồn giả là Gia Linh bị bắt cóc. Linh đã hiểu ra mọi vấn đề khiến NT cau có.
- Thằng khốn! – NT tiến lại xách cổ áo Linh lên – mày có đáng làm anh không? Tao thấy nhơ bẩn khi mày mang khuôn mặt giống cô ấy…
Linh gạt nhẹ tay hắn ra, cô xốc lại áo và nói:
- Tất cả ở lại, kể cả Như… ai mà dám thò mặt ra, đừng trách tôi. – Linh quay đi, mọi ng im thin thít.
NT cũng đi ra, giường như trận chiến này chỉ dành cho NT và Gia Huy thôi chứ không lien quan tới ng ngoài. Thế nhưng, trận chiến đã phải dừng lại khi Linh thấy…
Lẽ ra cuộc chiến không cân sức giữa 2 ng sẽ bắt đầu nếu như Linh không trông thấy 1 cô gái mặc đồ đen xung quanh cô ta còn cả 1 đoàn ng ở phía sau, có lẽ là sắp có chuyện không hay xảy ra.
- A….Anh Gia Huy… - Tiếng ng con gái gọi lớn. – anh vẫn sống để mà nhởn nhơ đc cơ đấy!
- C.. cô .. nói gì? – Linh ngạc nhiên tột độ, mặc dù mặt vẫn lạnh lùng, nhưng cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ mà nói lắp bắp…
- Chuyện… - NT nhìn Linh và nhìn vào cô gái có mái tóc buông dài, đuôi mắt cô ta cao vút.- ..gì?
- Thế mà em nghĩ em vẫn sẽ yêu anh trọn đời cơ đấy – Cô gái nói, và từ từ tiến lại – tuy nhiên lần trước anh lại sống sót ư? Để ba anh chết? Anh đúng là 1 đứa con bất hiếu rồi đấy? Anh nghĩ lần này có thể thoát khỏi em sao? Em yêu anh, em có thể nói hàng vạn câu như thế! Nhưng, anh lại từ chối em cơ đấy, thẳng thừng lun. Em tự hỏi em có gì làm anh buồn sao? Cổ phần công ty của ba em đã hết hạn, và nếu ba anh chết thì cái bản hợp đồng đó có thể làm lại, và công ty anh sẽ sa sút, đó là sự trả thù của em, nhưng ko những ko sa sút, anh vẫn còn sống...em sẽ 1 lần nữa giết anh, chúng ta cùng học chung lớp võ thuật mà nên em hiểu các chiêu thức của anh rõ như lòng bàn tay...anh lạnh lùng thật, nếu em ko có đc anh thì ko ai có đc anh hết.
- Cô.. là Thảo Trang – Linh lắp bắp - ...Ng mà từng đc coi là tri kỷ?
- Phải, anh vẫn nhớ em à.. – Cô gái cười nham hiểm – hớ hớ hớ… nhưng giờ anh nhỏ đi so với lần em gặp, hay do anh nằm trên giường bệnh nên nó khiến anh nhỏ đi?
- Cô.. lảm nhảm cái gì vậy? – NT tiến tới thì bị Linh cản lại.
- Ô, còn thằng nào kia? – Cô ta trơ trẽn hỏi – anh nên nhớ, cô em gái quý hiếm của anh đang bị ai bắt cóc nhá.
- Ô, ai? – Linh mặt lạnh hơn cả tiền
- Em nè, em bắt cóc cô em gái sinh đôi đáng yêu nè. – Cô ta cười, điệu cười vô cùng khả ố
- Tôi nhớ, tôi không hề có ng em gái nào cả. – Linh nhẹ nhàng từ tốn giải thích.
- Hả? – Cô gái như ng từ trên trời rơi xuống, và lấy lại đc tinh thần, cô ta phi như bay đến – nếu ko có thì e kiếm cho anh nha, nhưng giờ anh phải chết trc đã. Ha ha.
Lúc này, chiếc dao phi như bay đang tiến lại phía Linh, cô chỉ còn biết né, thấy vậy NT vội phi đến cứu cô.
- Anh.. – Linh ngạc nhiên - ..làm cái gì vậy?
- Tôi cứu cậu – NT nói – và cứu luôn Gia Linh.
- Nhưng tôi đâu có bị bắt cóc? – Linh vẫn đứng im, mặt bình thản hết mức.
Bỗng cô gái dừng tay, nhìn Linh ko chớp:
- Mày ko phải Gia Huy...đôi mắt mày… khác…
- Giờ mới nhận ra thì muộn rồi. – Linh nhếch mép lên – anh tôi đang trong bệnh viện ý, vô đó mà tìm (chị này nói dối trắng trợn quá)
- C..cái...gì?
Cả cô gái và NT đều nhìn Linh vs vẻ mặt lạ hết sức. Còn cô nàng mặt tỉnh bơ. Bỗng, con dao găm trong tay cô gái vụt đến và bằng vài đòn quyền cước cơ bản NT đã đá bay con dao găm ra và dẫn Linh trốn ra ngoài. Linh cứ chạy theo, khuôn mặt ko hề hoảng hốt, sợ sệt mà trái lại, lạnh hơn tiền. (quái vật)
- Nguy hiểm - NT dừng lại, thở phù phù, mà ko để ý Linh đằng sau đang như kẻ sắp chết đến nơi (híc, tại chị lười tập thể dục quá)
- S.. sa..sao...p...p...ph..ả...phải.... ch...ạ...y? – Linh hổn hển nói ko ra hơi.
- Ha,..ha..ha- NT cười khi thấy khuôn mặt kém sắc trầm trọng của Linh và bật ra 1 tràng cười như pháo rang – giờ tôi lại đẹp trai hơn cậu.
- Đ… đô…đồ… khùn…khùng…! – Linh vẫn thở.
Dường như không thấy ai đuổi theo nên họ lại về kí túc, vừa vào phòng, NT hỏi thẳng
- Cô ta nói có ý gì ?
- Sao ? – Linh ko nhìn đáp
- C..cậu ...ko phải Gia huy! – NT vừa nhắc, vừa cố nhớ mọi chuyện vừa xảy ra
- ... – Linh ko biết có nên nói sự thật hay không
- Cậu trả lời đi ! – NT lên tiếng,
- Tôi cần về nhà ! – Linh phi nhanh ra ngoài, cô dự định về nói với mẹ và muốn lấy lại thân