
ngồi ở nhà xơi nguyên bộ đồ ngủ…thì mẹ Linh gọi điện là hủy hôn ước vì Linh bay sang Mĩ…ở cái thành phố nhỏ bé này thì có đến tận chục cái máy bay lận…và việc tìm thì không dễ dàng, nhưng anh phi như bay ra ngoài và anh phi thẳng đến sân bay nơi có Linh, (tí nữa anh ý sẽ phải thú nhận vì sao anh ý lại biết Linh ở đâu nha)…lên chiếc xe ô tô iu dấu và phi như điên trên đường quốc lộ…đám công an hốt hoảng phi theo…và 4 lần đâm vào dải phân cách..1 lần tông vào cái biển công trường đang thi công.. 2 lần phi lên vỉa hè…và cuối cùng đáp 1 phát cái rầm vào cửa kính của sân bay… thế thì bố thằng xe nào chịu đc mà nguyên vẹn…NT, rút chiếc phone ra…
- Tụi mày vác con Vàng từ đồn ra cho tao…
Linh xám mặt, gì chứ cứ thử nhìn cái cảnh tượng con xe anh dũng đang nằm hi sinh xung quanh toàn mảnh kính vỡ kia.. mà nó còn là con xe vào sinh ra tử của NT mà còn chả biết quý thì lấy đâu…cô còn chưa nghĩ đến thì cô trông thấy chiếc xe ô tô màu Vàng đã đến và đỗ chễm chệ trước mặt NT. Híc…cô không muốn đi xe đâu…
NT nhét cô vào trong xe, mặc cho Linh cố vùng vẫy chạy ra, Doanh cũng chui vào xe nốt…
- Hãy …nghĩ kỹ… - Linh gằn giọng, cố nén xúc động - …chết như chơi…
- Yên tâm – NT…gạt cần và chiếc xe phi vèo ngang với tốc độ ánh sáng…- …úi, nhầm cần số…
- Hả ? – Linh quay ra – tôi giết anh...
- Từ từ... – NT cười hiền - ...con xe này... chưa đi bao giờ...
- Thế sao nó ở trong đồn.. - Linh hỏi...
- Vì nó ... – Chiếc xe vọt hẳn lên nhanh hơn,..- ...có chế độ tự động lái...
- .... – Linh choáng toàn tập rồi hét lên… - nếu vậy sao anh còn…đi nó…hết xe rồi à ?
- Không… - NT quay ra - ….đi thử lần cho biết….
Đến nước này Linh chịu thua NT luôn, cô cay cú…quay sang….thì rầm…chiếc xe đang lao với tốc độ ánh sáng và không có ý muốn dừng lại… phía sau có chiếc ô tô đen nãy cố ý đâm vào con Vàng của NT…
- Chết tiệt, lại mụ dì ghẻ ám sát ta đây….
Nói rồi… NT phóng vài đường cơ bản phi về đến nhà…lũ cảnh sát cũng hoàn hồn…Linh bước ra khỏi xe thì hồn lâng lâng, Doanh phải đỡ cô mặc dù Doanh cũng đang rất choáng…(tội nghiệp)...1 lúc sau,...NT kéo cô vào nhà...cô vội khựng lại và hỏi :
- Sao anh biết tôi ở sân bay ? Sao anh biết tôi ở nhà kho ?...
- Muốn biết lắm sao ? – NT nhìn Linh ý nói ‘ko biết tốt hơn’ thì nhận đc cái ánh nhìn chăm chú của Linh...anh đành miễn cưỡng.. - ờ..thì..em ko đc cáu khi tôi nói đâu...
- Ừm – Linh nói
- Thật nhá ! – NT cười.. – Quân tử nhất ngôn...
-... Tứ mã nan truy.. – Linh tiếp lời..
-…ờ thì…cái lần cuối anh ôm em ý.. – NT giải thích,…- anh có gắn 1 thiết bị theo dõi siêu nhỏ vào sau gáy em…để biết em đang ở đâu…
- …. – Linh bắt đầu máu sôi lên đến 90 độ C, đủ luộc chín NT rồi đấy – anh…giỏi ha, trùm siêu khủng bố hả?
- không… - NT chưa kịp nói hết đã…
BINH, BỤP, CHÁT, HỰ…1 đống tạp âm, Linh cho NT nằm quay 1 đống ra đất ôm bụng…
- Em không giữ lời hứa – NT nhăn nhó
- Tôi không phải là ‘quân tử’ – Linh hét – nên giờ tôi không thèm đánh mà tôi giết anh luôn…
- Bớ ng..có kẻ ám…sát chồng chưa cưới – NT la lên trong khi vẫn nằm đất.
- Này thì ám sát này…ám sát này… - Linh cầm vali phang NT tới tấp…Doanh phải ngăn lại thì cô mới dừng..
- Sao em lại như thế… - NT mếu máo..
- Ai mượn anh theo dõi tôi – Linh cáu..
- Nếu không…anh mất em rồi… - NT quát…
Ờ thì không đánh nữa…chuyển sang đá và đấm vậy, Linh đá túi bụi vào chân NT, vừa lúc đó, bóng 1 ng phụ nữ đi tới, và lên tiếng…
- Yo! NT nhà ta phúc lớn mạng lớn nhể ?
- Mụ ghẻ... – NT đứng phắt dậy...lấy lại phong độ - ơ,..hơ..hơ...ám sát ko thành rồi cưng ạ...
- Cưng. ? – Mụ ta bực dọc.. – mày đc đấy. Dám gọi ta như thế, giỏi. Tao sẽ nói với cha mày...
- Nói rằng...bà ám sát con vợ tôi chăng ? – Tiếng ba của NT vang lên.. - ...giờ tôi hiểu sao thằng bé lại ghét tôi đến vậy...ba xin lỗi con trai...ba nghĩ con chỉ biết ăn chơi lêu lổng nên...đã đón ng này về làm mẹ con...nhưng... – ông Trương quay sang nhìn Linh - ...đây chắc chắn là đứa con dâu của ta rồi...ha ha...còn bà...gói đồ mà cút...con trai yêu quý của tôi ko thể giao cho bà nữa...
- C..cái gì ! – chuyện đến quá đột ngột, bà ta giật mình – có lẽ do hiểu lầm...
- Tôi cho bà 3 giây.. – Ông Trương lên giọng – 3...2...1...cút
Ng đàn bà tội lỗi đầy mình ấy bèn lẳng lặng ra về...Linh nhìn NT rồi quay đi...bố con anh ta đáng sợ như nhau..
- G.Linh...nếu con đã đến rồi thì vào chơi đi – Ông Trương lên tiếng
Ừ thì muốn vào thật đấy nhưng nghĩ lại cái sự man rợ trong tiếng quát của ông ta thì Linh còn phải suy xét đã...híc, cuối cùng cái lí trí của cô đã thất bại sự sợ hãi, cô ngoan ngoãn bước vào...
- Ta nghe nói, con đánh NT ko thương tiếc – Ông Trương nhìn Linh nghiêm mặt..
- ... – Linh ko nói, mà biết nói gì bây giờ..híc, ko lẽ bảo là vâng đúng rồ