
i tới vo tròn nắm đấm đập mạnh bạo vào mặt Tuấn, Tuấn lấy tay đỡ lại, Tuấn càng đỡ hắn đánh càng nhanh và mạnh hơn, hai tay liên tục
đụt vào bụng Tuấn nhưng đều bị Tuấn đỡ hết, hắn nhảy lên đá chân trái
vào mặt Tuấn, vì bị bất ngờ Tuấn né không kịp nên nguyên khuân mặt lãnh
trọn cứu đá, hắn thừa cơ hội Tuấn vừa lui xuống, hắn liền đụt mạnh vào
bụng tay chân Tuấn, Tuấn vì đợ không kịp nên té xuống đất. Thy Thy đứng
kế bên đột nhiên cười nham hiển nói:
- Hahaha........Cứ tiếp tục đi.
Trong vòng 3' nữa tôi tin chắc rằng con nhỏ đó hoàn toàn không tồn tại
trên thế giới này. Hahahaha...............
Duyên nghe xong thì tức
giận không thôi đi tới tác vào mặt Thy, Thy trợn mắt nhìn, Duyên nắm cổ
áo của Thy khiến cô ta phải nhắc chân khỏi đất, Thy Thy hoản hồn, Duyên
nói như rít từng khẽ răng nói:
- Mày-vừa-nói-gì?
- Tao nói là con nhỏ đó còn 3 phút nữa thì chết, mày nghe rõ chưa? Hay mày bị điê........khụ.....khụ....khụ
Thy chưa nói xong thì Duyên đã bóp chặt cổ áo khiến Thy không thở được ho
sặ sụa, Duyên tác mạnh tay cả mấy chục cái vào bản mặt Thy, mặt Thy sưng to lên trong thấy. Trong khi nghe hết đoạn đối thoại thì hắn, Quân và
Duyên bỏ lại hai người này mà chạy đi cứu nó.
Nó đang ngồi xem mình
nên chọn cái gì và cái cuối cùng là..........nó chọn màu trắng vì màu
trắng là màu nó ghét, nếu nó ghét thì nó sẽ chọn vì đời có nhiều bất ngờ mà.
Tay nó run run cầm cây kiềm, nó nuốt nước bọt, tim đập liên hồi, trán đầy mồ hôi, mắt nó đầy kiên định nhưng cũng đầy sợ hãi, nó hoàn
toàn muốn cái dây màu trắng này là dây chính xác để quả bom dừng lại,
bom chạy nhanh hơn trông thấy, nó run run tay mồ hôi nhễ nhại, nó nhắm
đôi mắt cầm lấy dây màu trắng và CẮT
" Tích, tích, tích, tích, tích"
Sai rồi! Nó cắt sai rồi! Nó hoàn toàn sai rồi. Thời gian còn lại
59s.....rồi......30s......tiếp tục giảm, giảm, giảm, nó hoảng sợ thật
sự, trên đời này nó chưa từng sợ như thế này bao giờ. Nó không sợ chết
chỉ là nó chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa tìm ra bạn trai, chưa hoàn
thành nhiều việc, nó hoàn toàn chưa muốn chết nhưng có lẽ cái gì nó tới
thì cũng tới.
" Bùm...............Ầm........Choang....choang..."
Tụi hắn vừa chạy tới nơi thì căn phòng đã nổ, tụi hắn nằm sấp xuống tránh
bom, ngọn lửa bắt đầu phừng cháy, nó........như thế nào rồi?
Trong ngọn lửa, hắn muốn chạy vào thì bị Duyên và Quân ngăn lại:
- Buông tao ra! Tao phải cứu Quỳnh!
Giọng nói hơi hơi xúc động, hắn đang muốn một tay đấm chết bản thân, tất cà
là tại hắn, phải chi người bị bắt là hắn? Phải chi hắn đến sớm hơn? Phải chi hắn cứu nó sớm hơn? Phải chi...? Phải chi.....? Dù có thế nào thì
sự thật vẫn là sự thật nó chết rồi.
Ngọn lửa từ từ giảm xuống khi cả
cứu hoả. Duyên ngồi bệt xuống sàn khóc nửa nở, Quân lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn như chết tại chố khi nhìn thấy một người bị cháy
đen. Hắn đưa tay lên sờ thân thể đó.
Sự thật cuối cùng khó chói bỏ
người nằm đây chính là nó. Hắn lấy tay tự đấm chính mình, hối hận thì
muộn màng, tại hắn hết nếu hắn không có xích mít vs Tuấn thì nó sẽ không bị bắt và sẽ không gây ra cớ sự ngày hôm nay.
1 ngày sau đó:
Mẹ
nó chạy tới chỗ tụi hắn, hắn như người chết cứ ngồi đó nhìn bầu trời âm
u, Duyên thì không ăn không uống thân thể càng gầy yếu, mẹ nó đi tới, bà chưa hỏi gì nhưng nước mắt đã rơi, bà run run lay người Duyên nói:
- Quỳnh! Nó! Quỳnh! - Duyên khóc oà lên, cô đã cạn nước mắt vì nó, tìm nó mệt mõi quá, cái xác kia thật ra không phải của nó, hắn tin là nó chưa
chết nhưng dù có tìm hết cái nhà, lục tung lên thì cũng không thấy, mẹ
nó đi tới đánh vào người hắn, hắn đứng im chịu trận, ba nó ngăn mẹ nó
ra, mẹ nó đang rất tức giận, đau khổ, bà không ngờ đứa con gái duy nhất
của bà lại chết rồi, tại sao chứ? Tại sao chứ hả?
2 ngày sau đó:
Không khí càng ngày càng ảm đạm, vẫn đi tìm nó, vẫn không nói gì, mọi người
như búp bê di động vậy, mẹ nó bắt đầu tái phát bệnh, vì nhớ nó thương
nó, nó thiệt sự đã chết?
3 ngày sau đó:
Mọi người không chịu làm đám tan, họ tin nó còn sống nhưng từng ngày từng ngày là một ngày càng thất vọng, có lẽ nó chết thật.
1 tuần sau đó:
Tin tức lan rộng rãi: " Con gái của ông Trang - Trang Như Quỳnh chết vào
ngày .......", mọi người vẫn thế vẫn như xác không hồn nhưng sự thay đổi là họ tin là nó chết thật rồi, mọi hi vọng chấm hết, chết rồi, chết
thật rồi, ông trời tàn nhẫn vs con người thế sao? Ai cũng hoàn toàn
không còn như trước.
Mặt trời khuất sau núi, trăng bắt đầu lên. Một cô gái quần áo xốc xếch,
mặt mày phờ phạt, áo quần rách tinh tươm, trên gương mặt còn vài vết
thương to nhỏ khác nhau, chân đi cà nhắc, đầu tóc rối tung rối mù. Nó
lết thân sát đầy vết thương về nhà, nó chỉ ăn tạm vài thứ mua được từ
vài đồng bạc lẽ trong túi, nó bây giờ không đủ tiền để đi xe ôm hay thuê một chiếc xe đạp nữa, nó đã đi bộ từ ngôi nhà hoang tới nhà tụi hắn
trong một tuần mà vẫn chưa t