Old school Easter eggs.
Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323173

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

cũng thế, phải như lúc đầu nó thừa nhận
thì đâu ra nông nỗi này, mọi thứ có lẽ quá muộn.

Đêm, hắn về, trên
người toàn là mùi nước hoa của nữ, nó không xuống phòng, Duyên lo lắng
không thôi, hắn vừa về thì không thấy nó đâu, hắn hỏi:

- Quỳnh đâu?

Duyên chỉ thằng lên phòng, trên phòng nó không khóc nữa, nó ngồi im trong góc tối xem xét lại bản thân mình, nó hoàn toàn muốn im lặng nhìn ra thế
giới, nó không muốn bị phiền muộn nữa.

"Cốc.....cốc....cốc"

Hắn gõ cửa, nếu bình thường nó sẽ mở ra rồi chửi này nọ nói là đêm rồi muốn
gì. Nhưng không lần này không ai mở cửa, bên trong không tiếng người,
căn phòng im ắng đến đáng sợ, hắn thấy dự cảm không lành, hắn dõ cửa lần thứ hai rồi thứ ba nhưng vẫn vậy không ai mở cửa, hắn cảm thấy không ổn nên định phá cửa thì cửa mở toan ra, nó ôm lấy chiếc gối, mặt phờ phạc
xanh xao, nó không nói gì mà nhìn hắn, hắn khẽ lấy tay chạm vào nó thì
bị nó gạt phăng, hắn nói:

- Sao vậy? Bệnh à?

Nó không nói gì mà
đóng cửa lại, hắn gõ cửa nhưng nó không mở, hôm đó có hai người ngôi
ngay cửa một ngoài phòng, một trong phòng. Mấy ngày hôm đó nó tránh mặt
hắn, những nơi có hắn thì không có nó những nơi có nó thì chỉ mình nó mà thôi. Nó trở nên im lặng đến khác thướng, ít nói ít cười, hắn không
biết chuyện gì xảy ra vs nó. Hôm đó, tại phòng ăn chỉ có mình hắn, nó
đang đói nên đi xuống vừa nhìn thấy hắn, nó toan quay đầu đi lên lại
phòng thì ngay lúc đó hắn nắm lấy tay nó kéo lại, nó nhíu mày vùng ra
thì hắn nắm chặt hơn, hắn đẩy nó sát cái bàn rồi đè lên người nó, nó sợ
hãi đầy hắn ra, hắn nhìn vô cùng tức giận nói:

- Cô tính chơi trò gì đây hả? Chơi trốn tìm à?

Nó không nói nhìn hắn trân trân, hắn tức giận nói tiếp:

- Nói! Sao không nói hả? Nói!

Hắn nhìn nó một cách đầy tức giận trong khi nó vẫn im nhưng khuôn mặt thì
hơi nhíu vì cái lưng của nó đụng bàn đau lắm. Hắn vẫn không buông nó ra
mà bóp họng nó ( Nóng mất lý trí):

- Cô nói đi chứ? Nói! Muốn chơi trò gì hả?

Nó vẫn không nói tiếng nào, im lặng, nó hoàn toàn im lặng, hắn tức giận áp môi mình vào môi nó, nó trố mắt nhìn, hai tay đánh vào người hắn, hắn
vẫn không buông cho tới khi nó khóc thì hắn mới buông ra, hắn nhìn nó,
hắn hối hận vs những điều hắn vừa làm, hắn định nói xin lỗi thì nó đã
nói:

- Anh chơi đủ chưa? Anh lôi tôi ra làm trò đùa rồi giờ muốn gì
nữa? Tôi cũng là một con người, anh đừng nên quá áp bức vs tôi, anh coi
tôi là đồ chơi hay sao mà muốn làm gì thì làm? Tôi không muốn thấy anh
vì tôi không muốn anh coi tôi là một thứ đồ chơi rẽ tiền!

Hắn chết đứng, nó nghĩ hắn như thế sao? Hắn làm gì khiến nó hiểu lầm chứ? Hắn nắm hai tay nó nói:

- Anh không coi em là đồ chơi, anh chăm sóc em, anh ôn nhu vs em vì anh yêu em chứ không phải như em nghĩ.

Nó ngước nhìn hắn, gì chứ hắn yêu nó? Vậy tại sao hắn đi vs bạn gái? Hắn đùa gì đây, nó lắc đầu, gạt phăng tay hắn ra nói:

- Anh lại đùa rồi! Anh nghĩ tôi tin anh chắc, anh nói anh yêu tôi mà anh đi chơi vs bạn gái, anh nói vậy mà coi được à?

Hắn nhìn nó, hắn ôm nó vào lòng mặc sức nó đánh đập hắn chỉ nói một câu:

- Anh chưa từng nói dối và tình cảm này của anh không giả dối!

Nó im bật không nói, một câu nói nhẹ nhàng nhưng tình cảm chứa thì nhiều,
nó khóc lơn hơn, nó sẽ không dối lòng mình nữa, dù hắn thế nào thì nó
vẫn yêu hắn.

Đợi nó khóc xong, hắn liền nói:

- Hôm đó anh mua cái này cho em chứ anh không có đi vs bạn gái hiểu chưa ngốc!

Nó khẽ cười, cầm lấy sợi dậy chuyền, nhìn một hồi nó khẽ cười ôm lấy hắn.

***** The End*****

Sau cái trận khóc ròng rã mấy giờ liền,
bây giờ nó và hắn đã chính thức quen nhau mà cái quan trọng nữa là nó
biết là hắn biết nó là vị hôn thê.

Hôm đó pama nó đến nhà, nó nhìn pama há hốc mồm, nó định đem hia người đuổi đi tránh cho hắn nghi
ngờ nhưng ai mà ngờ, ai mà ngờ, hắn bước ra, nó sợ đến toát mồ hôi lạnh, nếu hắn mà gặp pama nó thì nó sẽ nói là họ đi nhầm nhà, nó bình tĩnh
lại, nhìn pama, pama nó nhìn nó rồi nói:

-Con gái ta......................?

Pama nó chưa nói hết câu thì nó đã đưa bánh đút vào, nó mà không kịp thì hắn nghe mất, hắn đi xuống, hắn vờ như không biết pama nó, hắn ngồi kế nó,
hắn hỏi:

-Em quen à?

Nó lắc cái đầu, nó cười xuề xoà, nó nói:

-Có quen biết gì đâu chứ. Hình như họ nhầm nhà hay sao ấy?

Hắn nhìn nó, hắn muốn cười nhưng cố toả ra lạnh nhạt nói:

-Vậy đuổi đi đi!

Nó trố mắt, hắn có quá tàn nhẫn, hắn biết gia đình họ Trang mà, nó nói:

-Nè! Dù sao họ là người quý phái và người nhà họ Trang đó!

Hắn vẫn bình tĩnh nhìn nó nói lại câu đó:

-Đuổi họ đi đi!

Nó nuốt một ngụm khí lạnh, đứng chống nạnh, pama nó cứ tưởng nó đuổi họ thật, ai ngờ nó quay sang hắn nói:

-Nè! Lạnh nhạt vậy đó hả? Dù sao họ là người lớn cho chút lễ phép không được à? Anh làm em thất vọng quá, họ chính là p