
ần kết hôn rồi mà lại xảy ra chuyện này? Người nó yêu thường nay lại mất tích bảo nó đừng đau buồn thì làm thế nào đây?
Nó khuỵ người xuống, khóc ròng, đau là điều bình thường, ngoài cái đau
có còn cái thất vọng và cảm thấy cả thế giới đang dần sụp đổ trước mắt,
mẹ nó cố an ủi nó nhưng hoàn toàn vô ích, nó lại mất đi hắn rồi!
Một
lúc sau, cả lễ đường im ắng, mọi người ngăn cản nó đi tìm hắn, mắt nó đỏ hoe còn đọng lại nước mắt, nó hoàn toàn không chấm nhận việc này. Nó
không muốn chấp nhận việc hắn biến mất khỏi cuộc đời nó, việc đó quá tàn nhẫn vs nó, bầu trời mây đen mù mịt, con đường đầy nước mưa, nó xông ra cửa, mọi người cố ngăn lại nhưng nó vẫn chạy, chạy và chạy. Nó không
biết nó chạy đi đâu, nó không biết nó nên đi đâu, nó chợt nhớ lúc nó và
hắn quen nhau thì hắn thường dẫn nó đến cánh đồng hoa ( hoa gì không
biết nên tg không nói), nó chạy ào đến đó, trời bất đầu tối đen, nó chạy tới nơi thì mọi thứ đen đi trông thấy, nó không thấy gì nữa, nó mò mẫm
trong bóng tối, nó lại chợt khóc, khóc đúng là không giải quyết được vấn đề nhưng không biết tại sao nó lại khóc, nó ngồi bịt xuống cánh đồng
hoa rồi oà khóc như một đứa trẻ thì đột nhiên nó cảm nhận được tiếng
bước chân cùng một hơi thở quen thuộc, cảm giác này khiến nó nín khóc,
tự nhiên một giọng nói vang lên:
- Có biết anh đợi em lâu lắm không hả?
Nó thoáng nhận ra người này là ai, giọng nói này, hơi thở này, cảm giác
này...là...là hắn. Hắn đang đứng trước mặt nó hay sao? Ngay lúc đó đèn
được mở lên, khuôn mặt hắn lộ ra, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, hắn
trong bộ đồ trắng, nhìn như bạch mã hoàng tử, hắn quỳ gối dâng bó hoa
lên tặng nó, nó xúc động ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, một tay ôm
lấy bó hoa, hắn mỉm cười ôm lấy vòng eo của nó, hắn nói:
- Em có biết là anh ở đây đợi em hết 5h rồi không?
Hắn kéo nó vào lòng rồi hôn lấy đôi môi nó, nó nhẹ nhàng tiếp nhận, nhấm
mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào, sự ấm áp mà hắn mang lại.
**********************
Tại lễ đường:
Mẹ hắn lau nước mắt, mặt tươi cười nói:
- Ba xui mà thấy tui diễn có đạt không?
Mẹ nó gật đầu, thiệt ra mọi việc điều do hắn sắp đặt từ việc thấy tivi có
tin tức chú rễ mất tích cho tới việc nhà thờ rồi tới cánh đồng hoa, hắn
muốn một lệ cưới lạ đời là cô dâu phải đi rước chú rễ chứ không phải chú rễ rước cô dâu.
Lau dọn, dọn đẹp, quét nhà, rửa chén, nấu ăn, hàng loạt những việc nữ
công gia chánh, những việc mà một người phụ nữ phải làm cho gia đình, nó bây giờ đang đi lau nhà, lau hết cái nhà thì cũng tới trưa chiều, nó
lên dọn dẹp phòng của nó vs hắn, nó đi tới kệ sách lau dọn thì nhìn thấy một tấm ảnh của một cô gái, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng
nhưng đầy cuốn hút, dôi mắt trong vắt nhưng ẩn nổi buồn, đây là hình của ai mà hắn lại để vào cuốn sách này chứ? Nó đặt lại chỗ cũ và tiếp tục
lau dọn nhưng đầu óc trên mây.
Ánh nắng dần buông xuống, mọi thứ dần chìm vào màn đêm, nó vẫn nghĩ đến bức ảnh đó, lòng nó thấy bức rức khó
tả, bực mình sao sao ấy? Mà nó bực gì nó cũng cả hiểu rõ. Không lẽ nó
ghen? Nó vừa nghĩ tới đó thì lắc đầu liên tục, nó không có ghen mà ghen
thì ghen vs ai, không lẽ vs bức ảnh? Nó cố gạt phăng ý nghĩ khỏi đầu rồi bắt đầu vào nấu ăn, một lúc lâu sau, nó dọn một bàn ăn lên bàn, ngồi
đợi hắn về ăn, nó càng ngày càng giống vợ hiền rồi.
6h........7h.......8h........hắn chưa về, cơm canh nguội lạnh, nó lấy máy gọi điện cho hắn, đổ chuông
khoảng vài giây thì hắn bắt máy, giọng nói đầy men rượu, hắn nói:
- Ai đó? - nó im lặng, nó định trả lời thì một giọng nói vang khác vang lên:
- Anh.....vô đây nè.....Chưa hết mà! - nó cúp máy, nó nghĩ chắc hắn làm
ăn vs người ta nên không làm phiền dù trong lòng đang rất bực mình.
9h.....................10h................11h.................11h30'.......và......12h. Hắn không về, đã nửa đêm nhưng không có ai về, nó vẫn ngồi trên bàn ăn
đợi hắn về, nó không đợi hắn về để chất vấn, nó chỉ muốn hắn bình an vô
sự và rồi 12h15', hắn đã về, những bước chân siêu vẹo, mùi rượu biua
nồng nặc, nó đỡ hắn dìu vào sofa, hắn nằm xuống rồi nhựa nhựa nói gì đó
nó nghe không rõ, hôm ấy hắn ngủ ngoài phòng.
Sáng, nó tỉnh dậy
nhưng trong lòng không mấy hứng khởi, không thấy thoài mái chào mừng
ngày mới, mệt mõi rã rời đi vào WC, nó bước từng bước xuống nhà, hôm nay nó cảm thấy mệt nên không muốn nấu ăn, định một lát nó sẽ mua thức ăn
bên ngoài, hôm nay trời nắng gắt, gắt tới mức khiến người khác chỉ cần
ra đường là đổ đầy mồ hôi.
Nó vừa đi xuống đã thấy hắn ngồi vào bàn
ăn, hắn ăn hết phần của mình, nấu cho nó một phần để đối diện, thấy nó
xuống hắn cười cười gãi đầu nói:
- Hôm qua anh sỉn quá nên.............................
Nó cười không nói rồi ngồi xuống bàn ăn, có lẽ nó không nên nhớ tới việc
tấm ảnh là vừa, dù sao hắn bây giờ cũng yêu thương nó mà. Ăn xong hắn đi làm. Nó lại phải ngồi trong nhà chờ đợi, cho đến khi:
" Đinh Đoang Đinh Đoang"