80s toys - Atari. I still have
Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 7.5.00/10/315 lượt.

a……

Nó đang nói thì đứng hình, nó lỡ miệng rồi, nó nhìn mặt hắn, mặt hắn không đổi sắc nói:

-Cuối cùng cũng thừa nhận rồi à?

Nó bây giờ mới biết nó nảy giờ đang lọt vào tròng của hắn. Quay lại hiện
tại, mấy tuần trước, hắn tự nhiên cầu hôn nó, muốn nó làm vợ hắn làm nó
lo lắng không thôi vì nó đã nhận lời và lễ cưới hình như là một tháng
sau, mó lo lắng không thôi, đám cưới? Hàng ngàn thứ để lo nào là áo
cưới, nào là nhà hàng, nào là khách khứa, rồi đi hưởng tuần trăng mặt ở
đâu, còn nhều việc để lo, ấy thế mà hắn vẫn bình thường không có mấy lo
lắng.

Hắn đang ngồi xem bóng đá, nó đi tới tắt đi, nó ngồi xuống ghế rồi nói:

-Anh không lo gì à? Tụi mình sắp đám cưới đó?

Hắn gật gù ừ ừ rồi lấy điều khiển bắt lên, nó tức giận tắt tivi, nó đi tới nắm tay hắn lay lay nói:

-Nghe em nói không? Sắp đám cưới đó!

Hắn bỏ điều khiển xuống, kéo nó ngồi kế hắn, hắn nhàn nhạt nói nữa đùa nửa thật:

-Em gấp lắm à? Muốn lấy anh liền hay sao mà hấp tấp thế?

Nó quay qua đánh hắn một cái, hắn phì cười, nó đang lo nhiều thứ lắm, nó tự nhiên hỏi hắn:

-Anh! Mình đặt bao nhiêu bàn? Nếu lỡ gì đặt nhiều quá thì dư tốn tiền mà ít
quá lỡ thiếu thì mấy người đó ngồi đâu? Anh, anh nghĩ sao? Còn nữa, tụi
mình đặt bánh cưới bao nhiêu tầng, ít tầng thì không có thể hiện tình
yêu mà nhiều quá thì nhìn cầu kỳ, anh, anh nghĩ thế nào? Anh, anh nói gì đi? Anh….

Nó vừa quay qua thì không thấy hắn đâu, tên này
thiệt là hết nói nổi, nó tức cái mình đi tìm hắn thì thấy hắn ngủ mất
tiêu, tên này muốn bị giết mà, nó đi tới lay lay người hắn nói:

-Anh, em đang nói mà anh ngủ là sao? Coi thường em à?

Hắn không nói gì mà bịt hai tai lại, hai ngày này hắn cứ nghe nó lảm nhảm
mà phát hoảng, nó cứ nói đi nói lại mấy cái thứ này làm hắn nhức đầu
muốn chết, hắn không biết là lấy nó phiền như vậy nhưng mà hắn lỡ phóng
lao thì theo lao thôi, hắn nhìn nó rồi nói:

-Nếu em lo như thế thì chúng mình đăng ký kết hôn là được, khỏi đám cưới!

Nghe xong nó giật mình, bộ nó nói nhiều lắm à? Nó có nói gì mà nhiều chứ? Nó có làm gì mà hắn cộc cằn vs nó? Nó im bật không nói gì nữa. Nó nằm
xuống ngủ luôn, khi nó ngủ thì có một người đang cười nhìn nó nói:

-Ngốc ơi là ngốc!

Ngày hôm sau Duyên đến thăm nó thì thấy nó đang ngồi nhìn ra ngoài miệng lẫm ba lẩm bẩm gì đó, Duyên đi tới nói:

-Mày làm gì mà như con điên ý?

Nó quay sang nhìn Duyên mặt cười cười, Quân vừa vào nhà thì thấy Duyên vs
nó nói chuyện nên đi tìm hắn, hắn đang ngủ, hôm qua nửa đêm nó tiếp tục
làm phiền hắn bằng mấy cái chuyển nhảm nhí nên hắn không ngủ được, Quân
lay người hắn nói:

-Giờ này còn ngủ à?

Hắn dụi dụi mắt thì thấy Quân, Quân cười nhìn hắn, hắn hỏi:

-Quỳnh đâu?

-Dưới nhà

Hắn thở phào chạy ào vào WC, một lúc lâu sau thì tiếng Duyên vang lên:

-Trời ơi! Stop!

Nó nhìn Duyên nói:

-Tao hỏi mày là mình nện chọn……bla…..bla….bla

Quân nhìn cảnh tượng đó thì hỏi:

-Vợ mày bị gì vậy?

Hắn thở dài ngao ngán nói:

- Hội chứng tiền hôn nhân



" Tin tức mới nhận, hôn lễ của cô *** được diễn ra ở nhà thờ XXX nhưng
thật không biết chuyện gì xảy ra mà chú rể đột ngột mất tích một cách bí ẩn và không hề quay trở lại………..bla…bla”

Nghe cái tin đó nó chợt
thấy lo lắng không thôi, ngày mai là ngày cưới của nó nếu như hắn cũng
mất tích như thế thì thế nào. Nó chấp tay sau lưng đi qua đi lại, ngày
hôm nay nó không được gặp hắn do lễ nghi ở VN, trước ngày cưới hai người không được gặp mặt, Duyên thấy nó cứ đi tới đi lui thì bực mình nói:

- Mày làm cái gì mà đi tới rồi đi lui làm tao chóng mặt muốn chết.

Nó dừng lại một lúc rồi lại đi, mong là ngày mai sẽ một ngày tươi đẹp và hạnh phúc, mong là không xảy ra chuyện gì.

“ Đợp………….Đợp…………Rào……….rào”

Hôm nay ngày cưới của nó, một ngày đầy hạnh phúc và bất ngờ, một ngày đầy
mưa, không biết dự báo thời tiết kiểu gì, hôm qua nói nắng hôm nay lại
mưa, dù mưa nhưng nó vẫn cười tươi rạng rỡ vì dù sao hôm nay là ngày nó
và hắn kết hôn mà. Mặc chiếc áo cưới màu trắng tinh khiết, nó bấu chặt
hai tay mong trời sẽ tạnh mưa để hắn đến đây kịp giờ.

Mưa rơi càng
ngày càng nặng hạt (mưa lớn), nó cầu mong mọi thứ sẽ qua, cho tới khi,
nó chờ đợi 1h rồi 2h đến 3h, 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa tới, nó sốt ruột chạy tới nhà thờ bằng chân đất, không mặc áo
khoác, không mặc áo mưa hay che dù gì cả, nó lao nhanh đến lễ đường thì
ngay lúc đó mẹ hắn - Trần Tú Anh, người phụ nữ xinh đẹp, bà lên tiếng
nói:

- Con trai tôi mất tích rồi! Làm sao đây?

Người nó ước sũng
nước, nó chết đứng, hắn mất tích, sao lại thế? Không có hắn thì nó làm
sao? Lòng nó thắt lại, mắt cay cay hoà vs nước mưa, mẹ nó đi tới ôm nó
vào lòng nói:

- Con.....con....đừng....đừng....quá....đau...buồn!

Đừng đau buồn? Nó bây giờ g