XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213600

Bình chọn: 9.00/10/1360 lượt.

/>***Mấy hôm nay không thấy Giang Hựu Thần đến lớp. Thấm thoát một tuần đã trôi qua.

Nhóm Địa Nguyên nhìn thấy tôi là lủi nhanh hơn cả tránh đại dịch truyền nhiễm. Mỗi lần tôi định hỏi chuyện của Hựu Thần là Kì Dực lại kéo Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn ra khỏi lớp. Trước khi đi, Kì Dực còn trừng mắt dữ dằn nhìn tôi. Xem ra, họ giận tôi chuyện bữa dạ hội hôm nọ.

Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu chênh chếch qua cửa sổ, lọt vào trong phòng, hắt lên chiếc chăn của tôi. Cả ngày trong lớp học, tên An Vũ Phong cứ cạnh khóe tôi suốt. Về đến phòng, lại chả thấy bóng dáng tên đó đâu.

Mấy hôm nay, khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được mẹ kí vào đơn xin chuyển trường.

Đã đến lúc rời khỏi đây rồi! Nhưng tôi rất muốn nói câu xin lỗi với Hựu Thần.

Chắc tôi không còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa…

Tôi nằm trên giường, nhìn lên tường sơn trắng xóa, lo âu liếc xéo sang tờ lịch. Nhanh thật! Thời kì “Hoa Mộc Lan hiện đại” giật gân của tôi ở trường British đã tròn nửa năm. Lịch trên tường chỉ cần lật đến thứ sáu, một tuần nữa sẽ qua nhanh thôi!

Cố lên! Cố lên!

Tôi đứng bật dậy, chạy đến bên cửa sổ, hít hai hơi thật sâu:

“Ha ha, Thái Linh những ngày mạo hiểm che giấu thân phận, nơm nớp bị lộ tẩy sắp kết thúc rồi! Sau đây lại có một nhiệm vụ mới, mày nhất định không được bỏ cuộc!”

Tôi vỗ ngực tự cổ vũ bản thân, rồi lóc cóc bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Dọn cái gì trước bây giờ? Tôi trề môi ra nhìn đống đồ chất cao như núi.

Quần áo… Giày… Sách… Hay là…

Tôi nhìn thấy chậu xương rồng đặt ở đầu giường.

“Tặng cậu… cây xương rồng… Mình không biết ý nghĩa của loại cây này nhưng nó rất kiên cường và dũng cảm. Giống như lần đầu tiên mình thấy cậu. Tuy bộ dạng cậu lúc đó đáng thương, nhưng… cậu có thể…”

“Cậu thực sự muốn lấy chậu xương rồng này…”

“Mình… mình muốn!”

“Cậu thích nó thật chứ!”

“Giang… Hựu Thần, cậu thật lòng muốn…”

Hừm, tôi nhấc chậu xương rồng lên không biết phải làm thế nào. Giấu nó ở đây lâu rồi, bây giờ xem ra không cần nữa. Tôi hít một hơi sâu, ngồi trên giường, với tay lấy di động trên gối. Có lẽ nên thông báo với Ngọc Dĩnh và Thượng Hội là mình sắp quay về. Nhưng hai nhỏ đó mà nghe tin này xong, chắc lại nước mắt ngắn nước mắt dài, rồi bày trò giáo huấn mình.

Tôi cầm điện thoại lên, xem danh bạ. Điện thoại hiện lên một loạt tên học sinh trường British. Lòng tôi bỗng bâng khuâng, hụt hẫng…

Giang Hựu Thần – Số lần gọi: 517 lần.

An Vũ Phong – Số lần gọi: 678 lần.

Tôi nhấn nút di động đến cái tên Ngọc Dĩnh, rồi ấn nút gọi. Điện thoại lập tức vang lên tiếng tu tu… tu tu…

- Merci! Merci! – kiểu giọng quái quái quen thuộc của Ngọc Dĩnh vang lên ở đầu bên kia.

- Ngọc Dĩnh! Là tôi đây… - Tôi thấy cổ họng mình như nghẹn cứng, không nói lên lời.

- A… Xin hỏi bạn là ai? Đây không phải là 1860, gọi đến là mất tiền đó!

- Đừng có đùa nữa, tôi phải…

- Ai đùa chứ! Này nhóc! Xem ra, gọi đến đúng lúc nhỉ! Chiều nay khoảng 5h tập trung họp lớp thời mẫu giáo. Ăn mặc trang điểm đẹp vào rồi đến quán bar Apple. Nghe nói có nhiều anh chàng đẹp trai lắm đó!

Họp lớp mẫu giáo! Ôi trời, từ nhỏ đến lớn, mình cứ theo chân Ngọc Dĩnh, Thượng Hội tham gia không biết bao buổi họp lớn nhỏ. Họp lớp cũ, họp mặt bạn bè trên mạng, họp mặt bể bơi… Hai nhỏ đó ngay cả đến bạn bè thời thò lò mũi xanh cũng không bỏ qua.

Hôm nay lại còn tham gia cả họp lớp mẫu giáo nữa?

- Đúng đó! Đúng đó! Là do lớp trưởng lớp mẫu giáo ngày xưa tổ chức!

- Này… Tôi có phải đi không? Tôi phải tham gia hoạt động khác. Đợi đã… - Tôi vội nói – Chủ nhật tới tôi chuyển trường về đấy!

- Quay về cái gì, bà cứ đến đây trước đã! Bà mà không đến, tụi tôi tuyệt giao với bà luôn! Thái Linh, bà đừng có ép tôi phải dùng chiêu “bẻ xương nấu cao”.

- Ừm, tôi biết rồi!

- Vậy tôi với Thượng Hội đợi bà!

Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay, lòng bỗng ấm áp kì lạ. Tôi sắp quay về… sắp về trường Maria.

Reng reng…

Điện thoại di động bỗng kêu lên ầm ĩ. Tôi vừa ấn nút nhận cuộc gọi thì điện thoại lại vang lên tiếng nói gầm hung tợn của sư tử cái.

- Thái Linh! Bà bảo quay về, bà chuyển về từ trường British! Rốt cuộc là thế nào? Bà giải thích dùm tôi xem!

Tôi chưa kịp mở miệng thì Ngọc Dĩnh khóc rưng rức, kêu la thảm thiết nghe muốn thủng màng nhĩ:

- Không… Thời thanh xuân của tôi… Cuộc đời tươi đẹp của tôi…!

- Được rồi, được rồi, đưa điện thoại cho tôi!

Đang lúc Ngọc Dĩnh khóc suýt sụt tường thành thì giọng Thượng Hội lạnh lùng vang lên.

- Chiều nay bà đến giải thích rõ ràng, nếu không… bà chết chắc rồi!

***Đi cũng chết mà không đi cũng chết.

Làm sao đây?

Đáp án đơn giản: Đương nhiên là phải xem chết như thế nào!

Khi về trường Maria mình sẽ nhập bọn cùng với