The Soda Pop
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213912

Bình chọn: 9.5.00/10/1391 lượt.

r/>
Mọi người cứ tưởng trò chơi bắt đầu thì ai dè, Ngọc Dĩnh móc ở túi ra một cái gương nhỏ bằng lòng bàn tay. Ủa? Chả nhẽ trò chơi này cần dùng gương sao? Ai cũng mơ hồ không hiểu. Cô nàng thẹn thùng soi ra phía trước cửa sổ, vuốt ve mái tóc làm duyên, hết soi bên trái rồi soi bên phải.

Ôi trời, xỉu…

Gần hai phút sau cô nàng mới cất gương đi, quay người ra đỡ.

Tôi kinh ngạc nhìn đôi mắt nhỏ Ngọc Dĩnh phản chiếu hình ảnh của Hựu Thần. Mắt nhỏ lúc này còn sáng hơn đèn pha ô tô, trên đỉnh đầu vô vàn cánh hoa… bay… bay…

- Ôi ôi… Hựu Thần, tớ ở gần cậu quá đi! – Hai mắt nhỏ như biến thành hai hình trái tim to tổ chảng.

Một giây… Hai giây… Ba giây…

Hình trái tim như bắn tua tủa ra bên ngoài, cặp mắt cô nàng đờ đẫn như bị thôi miên.

Ngọc Dĩnh từ từ nghiêng đầu sang… nghiêng dần… nghiêng dần…

Bốp…

Chỉ thấy hai vật thể hình cầu rơi xuống đất – Quả táo và cái đầu Ngọc Dĩnh. Quả táo lăn ra xa… - Còn Ngọc Dĩnh…? Mắt trợn ngược lên, ở chỗ mép nước miếng đang chảy tong tong.

Phù…

Giang Hựu Thần nhìn tôi, mặt cậu ấy trắng bệch, thở hổn hển. Thế là thoát nạn….

- Nào! Quay sang đây, ông bạn! – An Vũ Phong mỉa mai nhìn Ân Địa Nguyên đang kẹp quả táo, hất hàm, nói mỉa một câu.

Ân Địa Nguyên nhíu mày, lấy tay đẩy gọng kính vàng lên, nghiêng đầu.

Không khí cả căn phòng u ám…

- Đừng có dừng lại, nghiêng về bên này một chút – Nhìn thấy kính của Ân Địa Nguyên sắp rơi đến nơi, An Vũ Phong vẫn chưa chịu thôi.

- An Vũ Phong, vừa phải thôi nhé. – Ân Địa Nguyên thốt lên.

Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ, lắc đầu ngao ngán…

- Cậu mà không chuyền qua đây được là phải chịu phạt đó! – An Vũ Phong cười ranh mãnh. Xem ra cậu ta không chừa cho Ân Địa Nguyên con đường sống!

Tôi nhìn Ân Địa Nguyên mà thấy thương xót.

Đáng… đáng thương quá… Số đen như quạ, ai ngờ lại gặp trúng ngay tên ác ma An Vũ Phong. Ôi! Có lẽ ông thần xui nhà mình đã dọn nhà sang chỗ Ân Địa Nguyên mất rồi.

Ân Địa Nguyên mặt mày sa sầm khó chịu, bất đắc dĩ nghiêng người về phía An Vũ Phong. An Vũ Phong chảnh ra mặt, hắng giọng rồi nghiêng người để đỡ quả táo.

- Xích lên phía trước một chút… xích lên phía trước một chút…

Cổ An Vũ Phong dài ra như cổ hươu, đón lấy quả táo.

- Oái! – Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vũ Phong. Quả táo tuột khỏi cổ Ân Địa Nguyên, đáp trúng ngay giữa cổ Vũ Phong bịch một cái.

- Ôi chà, bạn Phong, ngại quá, tớ không cẩn thận… - Ân Địa Nguyên cũng chẳng phải tay vừa, cười gian xảo, liếc nhìn Vũ Phong đang ôm cổ ho lấy ho để.

Yên lặng… yên lặng… An Vũ Phong gắng gượng kẹp quả táo vào cổ, mặt mày nhăn nhó. Híc, chiêu Ân Địa Nguyên vừa xài có vẻ tàn nhẫn quá!

Tôi thấy buồn cười nhưng cố nín, làm mấy thớ thịt trên mặt cứ giật giật.

- Bộ muốn chết hả? – An Vũ Phong trừng mắt nhìn tôi, mặt còn lạnh hơn nước đá.

Tôi cứng đờ người như khúc gỗ, cúi đầu không dám nhìn cậu ta! Đáng sợ quá, tôi quay người ra chỗ khác.

- Cô làm trò gì thế? Muốn tôi thua hả? – Hắn ta nổi xung, quát ầm lên làm tôi giật thót mình, toát mồ hôi hột.

Tôi quay người lại, mắt nhắm nghiền run rẩy, ngẩng đầu chuẩn bị đỡ “quả táo định mệnh”!

Một chút… một chút thôi, mặt tôi nóng bừng, tim đập như gõ mõ. Gần… gần lại một chút nữa…

Tôi cố rướn cổ cao lên đón lấy quả táo.

Tôi thở ngày càng nặng nề… Ba bảy độ thêm ba bảy độ nữa… là bảy tư độ… Mặt tôi nóng bừng như say nắng.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng táo vẫn chưa đến cổ tôi…

Hắt xì…

Tiếng hắt hơi to tướng làm tôi muốn nổ màng nhĩ… Nước mũi bắn cả lên mắt tôi như rắc hoa…

- Thông cảm nhé, bệnh sổ mũi lại tái phát!

Tôi trợn tròn mắt, nhìn thấy mọi người đang áp sát ngay bên cạnh… Không phải đang chơi sao? Vậy ban nãy mình thấy khó thở là do… thiếu ôxi?

- Thái Linh, cậu chuẩn bị hôn hay sao?

- Sao lại nhắm mắt, mê mê mẩn mẩn?

Mọi người cười ngặt nghẽo.

Quác quác quác... Tôi chỉ chơi hết mình thôi mà. Thế này là thế nào?

***Trò chơi thứ hai chưa kịp bắt đầu thì đã đến giờ mọi người giao lưu với nhau. Phòng của tôi có đến năm anh chàng đẹp trai hết xẩy nên mọi người tập trung đông như kiến.

... Chả nhẽ mình bị mất mặt trước bao nhiêu người thế này?!

Tôi lén nhìn Giang Hựu Thần, An Vũ Phong, Anna và Ân Địa Nguyên. Híc, những người không muốn gặp mà sao cứ gặp hoài nhỉ?!

- Nào! Tiếp theo chương trình sẽ là một trò chơi độc nhất vô nhị. Chúng ta hơn mười năm nay mới gặp nhau, chúng ta sẽ chơi trò “Thế giới này chỉ có mình em!”

Thế giới này chỉ có mình em?

Nhỏ Thượng Hội lại giở trò gì thế này?

- Các bạn là những người may mắn ở vòng một trò chơi, bây giờ mỗi người phải nói ra một việc mình đã làm nhưng người khác chưa làm bao giờ. Nếu việc bạn nói ra đã có người làm thì bạn phải chịu phạt