
g nổi không?
Một lát sau, mọi người đã phân chia xong xuôi chỗ của mình. Tất cả nằm tạm trên đất. Trên đất trải kín mười chiếc chiếu. Khổ nỗi là cái chiếu cói của tôi đã bị rách mấy lỗ.
Sợ mọi người phát hiện, tôi nhìn cái chiếu của mình, mặt đỏ bừng, ngồi vội xuống che chỗ bị rách đi! Tôi len lén nhìn mọi người xung quanh. Ai nấy cũng đang bận bịu sắp xếp chỗ quần áo của mình, chẳng có người nào để ý đến chuyện đó.
Tôi thở dài! Tim lúc nãy đập thình thịch thì bây giờ đã trấn tĩnh lại.
- Ngồi thoải mái gớm nhỉ! Không thu dọn đồ đạc, bộ… muốn tôi dọn giúp cho hả? - Tôi giật mình ngẩng lên, nhìn thấy tên An Vũ Phong vừa sắp xếp cả đống quần áo hàng hiệu của mình, vừa nhìn về phía tôi.
Tôi lườm hắn ta, quay đầu đi xem lời nói của tên đó như gió thoảng qua tai.
Mệt quá! Sáng sớm nay đã dậy rồi, trên đường đi thì cứ lo ngay ngáy sợ lũ con gái trường Maria phát hiện ra. Bây giờ khó khăn lắm mới ngồi nghỉ ngơi được một tí, dù có là chiếu rách nhưng cũng cảm thấy như sống trên thiên đường!
Vù vù vù… Dạo này tôi rất dễ hài lòng. Chưa gì đã thấy thế là đủ…
Ôi… sao thấy phía trước mờ mờ ảo ảo, tôi… tôi đang bay… đi đâu đây?
Phù phù…
Dễ chịu quá… về nhà rồi sao?
…
- Giá sách gỗ… đặt cốc ở …
- Ở đây… quần áo…
…
- Kiểm tra phòng! Kiểm tra phòng!
Im lặng giùm tôi chút đi! Sao xung quanh lại có nhiều âm thanh đáng ghét thế? Tôi lấy tay đập chan chát đuổi lũ ruồi đi!
Ôi! Tay tôi… tay tôi… hình như bị ai đó kéo… đau… đau quá! Mộng đẹp… mộng đẹp đừng bỏ tao mà…!
Tôi từ từ mở mắt ra, thấy phía trước có một dáng người mập mờ…
Đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt to đùng của Lâm Tử Hạo. Mặt hắn chỉ cách tôi 1 xentimét, trông hắn hung dữ như muốn ăn thịt tôi đến nơi!
Hóa ra con ruồi ban nãy chính là… Oái! Làm sao bây giờ?!
Tôi chẳng đoái hoài gì đến những cặp mắt ngạc nhiên xung quanh, lập tức rút vội tay lại, sau đó nhìn Lâm Tử Hạo cười nịnh nọt:
- Ha ha ha…ơ ha ha… ngài trợ lý…
- Ha ha ha!
- Ha ha ha!
Mọi người xung quanh cười bò lăn bò càng, làm căn phòng rách nát suýt vỡ tung.
Tôi vội đứng dậy, quay đầu tứ phía tìm tên An Vũ Phong… Tên đó rõ ràng biết tôi đang ngủ thế mà chẳng thèm gọi!
- Kiểm tra phòng! Lâm Tử Hạo hét tướng vào tai tôi. Inh…inh cả tai! Hắn ta nghĩ màng nhĩ tôi làm bằng sắt thép sao?!
- Nào, bây giờ tôi bắt đầu kiểm tra phòng! – Lâm Tử Hạo chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, cầm lăm lăm cái thước trong tay, mắt đảo khắp nơi.
- E hèm! Tôi thay mặt ngài trợ lý thông báo một chút về nội quy vệ sinh! Cốc phải… chăn phải… giày thì…
Hóa ra tên mập hay theo đuổi Lâm Tử Hạo cũng đến?! Tôi kiễng chân lên nhìn về phía sau lưng Tử Hạo. Mắt tôi như súng laze đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng nhìn thấy cái dáng mập mập lùn lùn. Ban nãy tôi chẳng nhìn thấy hắn ta đâu!
- Phải chia chỗ đều cho nhau, vì rèn luyện sống kham khổ nên không cần quá nhiều vật dụng… - Đúng là đệ tử chân truyền của Lâm Tử Hạo có khác, những câu nói như bắn súng liên thanh của cậu ta y như vô vàn con muỗi bay vo ve… bay vo ve quanh đầu mọi người.
- Xong! Trước tiên các bạn phòng 7117 để cho ngài trợ lý kiểm tra cách sắp xếp cốc!
Lâm Tử Hạo nghe tên mập đó dứt lời liền mỉm cười tỏ ra rất hài lòng, nhìn mọi người rồi gật gật đầu.
- Xì…! – Trong đám đông vang lên tiếng người nguýt dài.
- Kiểm tra phòng mà cứ làm như tổng thống đến thăm không bằng.
Mặc Lâm Tử Hạo khẽ giật giật, rút ở phía sau một chiếc thước ê ke mà thầy giáo dùng để giảng bài.
Ối trời! Hắn ta đúng là chuyện bé xé ra to! Lại còn mang cả thước ê ke đến để kiểm tra. Thế mới biết mấy cái quy định ban nãy họ đọc, tôi cứ tưởng chỉ là lý thuyết suông thôi, ai ngờ họ thực hiện thật!
- Oái! Tiêu rồi! Lúc nãy tôi ngủ quên, đồ đạc vẫn chưa sắp xếp gì cả!
Tôi lo ngay ngáy. Vừa rồi tôi còn thầm châm biếm tên Hạo nhưng bây giờ thì chẳng còn tâm trí nào nữa. Phen này tôi “đi đứt” là cái chắc!
Đầu óc tôi tối sầm lại, u ám như đám mây mù.
- Cái cốc này của ai? Sao bự thế này? Phạm quy!
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Đám người trước mặt tôi đứng tránh sang một bên, mở ra một lối đi thẳng tắp. Tôi đi một mạch đến chỗ để hàng cốc trông rất đẹp mắt trước mặt.
Tôi đứng thộn người nhìn cái cốc vừa bị phê bình. Đó… đó không phải cái cốc tôi mua mất ba đồng sao? Nhưng tôi không…
Tôi lập tức quay vội đầu lại nhìn chăn, quần áo, giày… của mình. Tất cả đều được xếp gọn gàng đặt ở đằng đó!
Không thể nào… chả nhẽ Thái Linh này được ông bụt nào giúp sao?
Tôi nhìn thấy Giang Hựu Thần đang đứng ở góc tường. Cậu ấy nhìn tôi dịu dàng, sau đó ánh mắt lại nhìn chếch về phía tay phải tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt Hựu Thần, vừa quay đầu lại thì thấy phía trước mặt mình hiện ra rõ mồn một khuôn mặt của… lại còn cười như “ma vương” hiện