Snack's 1967
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213823

Bình chọn: 7.5.00/10/1382 lượt.

ời ra như bị sét đánh trúng, đứng im không nhúc nhích chút nào!

Giang Hựu Thần sợ độ cao?! Cậu ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ nói mắc bệnh sợ độ cao! Tôi nhìn Hựu, muốn nói gì đó an ủi nhưng cây cầu lại đung đưa, vẻ mặt Giang Hựu Thần run rẩy, mặt trông còn trắng hơn cả tờ giấy.

- Thái… Thái Linh… - Giọng nói yếu ớt của Giang Hựu Thần cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi vội vã quay đầu nhìn.

- Giang Hựu Thần! Sao cậu không nói với mình? Cây cầu cao thế này! Cậu…

Giang Hựu Thần ngẩng đầu lên nhìn phía trước, cố gắng nuốt nước bọt.

- Cậu đi trước đi, mình đi phía sau… - Giang Hựu Thần cố gắng mấp máy nói. – Yên tâm! Mình không sao đâu!

- Cậu đúng là đồ ngốc! – Tôi nhìn thấy Giang Hựu Thần cười, không kìm nổi nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi tách tách xuống đất.

- Mau đi thôi! Mình không sao mà! – Giang Hựu Thần lại còn an ủi tôi, nhưng rõ ràng cậu ấy càng lúc càng “lực bất tòng tâm”.

Mặt trời đỏ rực như một “lão bà bà” cay nghiệt xói vào người như muốn “quạt chả” chúng tôi.

- Chúng ta không đi nữa! Xuống thôi! Quay về chỗ cũ được không? – Tôi lau nước mắt, nói rất nghiêm túc.

- Không! – Giang Hựu Thần lắc đầu ương bướng, ánh mắt đột nhiên kiên quyết hơn bao giờ hết.

- Nhưng cậu thế này, cuộc thi đấu có ý nghĩa gì chứ?!

Đôi mắt của Hựu Thần bỗng sáng bừng lên, phát ra tia sáng mà tôi chưa được nhìn thấy bao giờ.

- Vì người con gái mình yêu mến, nhưng vậy… đáng lắm chứ, phải không?

Tôi thộn người ra.

“Xoẹt”! mặt tôi đỏ bừng lên, lúc đó chẳng biết nên phản ứng thế nào, đành cúi đầu ngẩn ngơ nhìn dòng nước chảy xiết dưới cầu.

- Được rồi, chúng ta… tiếp tục đi thôi… - Giang Hựu Thần mỉm cười, khẽ đẩy tay tôi.

- Giang Hựu Thần! Để mình dìu cậu nhé!

- Không cần đâu! – Giang Hựu Thần vẫn lắc đầu bướng bỉnh. – Mình nhất định phải dựa vào bản thân để chiến thắng…

- Giang Hựu Thần…. – Tôi không biết nên làm thế nào, nhìn cậu ta rồi gật đầu, quay người tiếp tục đi về phía bờ bên kia sông.

Một bước… hai bước… ba bước…

- Thái Linh! Chúng ta thành công rồi!

Đúng 20 phút trôi qua, Giang Hựu Thần người ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng chúng tôi đã đi đến bờ bên kia. Cậu ấy phấn khởi kéo tay tôi, cười to vui vẻ.

Bờ bên kia sông cũng vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ ầm ĩ.

Giang Hựu Thần như đứa trẻ con, cười mừng rỡ, mồ hôi men theo mặt cậu rơi xuống, dưới ánh mặt trời trông vô cùng rực rỡ.

Đột nhiên có một bóng người trong quen quen chạy bổ đến bờ bên kia, vội vã nói gì đó với Ân Địa Nguyên. Tôi giơ tay lên che trán rồi nhìn qua bên đó.

Ủa! Người đó không phải là A Ngưu - người chúng tôi gặp ở trường Vĩnh Cần hôm đầu tiên – đó sao?! Sao hội Ân Địa Nguyên nghe xong thì mặt mày như ngày tận cùng của thế giới vậy?

Đúng lúc tôi tò mò không hiểu thì thấy A Ngưu lao về phía bên cạnh cầu treo, hai tay làm thành hình cái loa rồi hét tướng lên:

- Xin lỗi… thầy quân sự đưa lộn bản đồ! Các cậu mau quay lại đi…

Trời!

Tôi như người bị ngã xuống vực thẳm, bên tai còn nghe thấy tiếng la hét bô la bô lô của An Vũ Phong:

- Này… Giang Hựu Thần, cậu đừng có ngã tựa vào người tôi… tỉnh lại mau… tỉnh lại cho tôi!

Giang Hựu Thần lấy lại tinh thần, ba người chúng tôi lại bắt đầu lên đường. Chúng tôi loanh quanh quẹo chỗ đường núi mười mấy vòng cuối cùng cũng đến đích.

- Đây sẽ là thử thách cuối cùng của đợt huấn luyện này: Bãi bắn bia!

Nhìn thấy phía trước xa xa có một hàng bi để bắn đứng sừng sững, tôi cảm thấy lo lắng.

Bắn bia… Hu hu hu! Khủng khiếp quá! Buổi học tập bắn bia hôm trước làm tai tôi suýt nổ cả màng nhĩ, và vai bây giờ vẫn còn đau ê ẩm! Lại còn phải bắn lần nữa sao?

- Thái Lăng! Lấy súng! - Giọng của thầy vang lên nghe rất nghiêm khắc.

- Có! - Mặt tôi méo xẹo, vội vã đón lấy súng.

Bộp!

Có lẽ ban nãy phải trèo đèo lội suối, tiêu hao sức lực quá nên tôi vừa đỡ lấy cây súng thì tay bỗng bị hẫng mạnh, suýt nữa ngã lăn queo ra đất.

Tôi miễn cưỡng, mặt đỏ phừng phừng, bên tai còn nghe rõ mồn một tiếng cười ồ ồ của đám nam sinh trường British.

- Mỗi người có ba lần bắn! Yêu cầu các em ngắm cho chuẩn! Chuẩn bị!

Tôi căng thẳng đặt súng tì lên vai, bắt đầu ngắm bắn, trong lòng cứ lẩm nhẩm liên tục bắn sao cho chính xác: Ngắm thật thẳng… ngắm thật thẳng…

- Bắn! - Thầy quân sự ra hiệu lệnh.

Pằng! Pằng! Pằng!

Chỉ cảm thấy cả người bị chấn động mạnh đến tê dại, tôi lập cập bắn đại ba phát.

- Xong! Kiểm tra kết quả!

Phù… cuối cùng cũng xong… nhưng mà kết quả… Híc híc híc! Nhất định là siêu thê thảm! Vì… vì lúc nãy tôi bóp cò mà mắt cứ nhắm tịt lại không dám mở.

Tôi tiu nghỉu đứng một bên, cắn lấy cắn để ngón tay.

- Kết quả như sau: Em Thái Lăng bắn ba phát đều trúng vòng 10.

Hả? Cái gì?! Ba phát đều trúng vòng 10?!