Disneyland 1972 Love the old s
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213345

Bình chọn: 8.00/10/1334 lượt.

ếu mày vượt qua được kì thi đó, tao sẽ tâm phục khẩu phục, mãi mãi nghe theo mày, mày bảo sao sẽ nghe vậy!”

Về đến phòng học, tôi chẳng còn tâm trạng nào nghe giảng. Mắt nhìn lên bảng nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây. Dù tôi có nhắm mắt lại, phía trước cũng hiện lên hình ảnh tên Hạo đang cười ha hả, lại còn thản nhiên giơ ngón tay cái ra rồi lộn ngược xuống trước mặt tôi tỏ ý coi thường.

“Ai là đứa nhát gan nhất trường British?”

“Thái Lăng!”

- Không phải là tôi! – Tôi bỗng hét tướng lên, tay phải giơ cao, cả người bật dậy như lò xo.

- Thái Lăng! Buổi học đầu tiên đã ngủ gật, lại còn dám nói mơ nữa hả?

Đợi đã… giọng nói này nghe quen lắm… nghe rất quen…

Tôi chầm chậm nhìn về phía bục giảng. Oái! Thầy giáo tiếng Anh?!

- Em xin… xin lỗi thầy, em không cố ý… - Tôi toát mồ hôi hột, nhớ lại điểm môn tiếng Anh của mình cuối kì trước: 60.5. Đúng là chữ thầy trả thầy!

- Vậy em mau ngồi xuống đi!

Như phản xạ bình thường, tôi định ngồi phịch xuống.

Sao lần nào vào ngày đầu tiên khai giảng ghế của tôi cũng đều thấp thế nhỉ? Bỗng nhiên trong đầu tôi vụt lóe lên cái vụ lần đầu tiên đến trường British bị tên An Vũ Phong rút ghế. Tôi sợ hãi vô cùng: “Không!”

Xoạt…

Một đôi tay rất to khỏe đỡ lấy lưng tôi, còn tôi thì cẳng chân cứng đơ, đầu gối và đùi làm thành một góc vuông 90 độ, tôi cứ giữ nguyên tư thế đó trong không trung. Trông dáng vẻ đó đẹp không kém gì tài tử điện ảnh Keanu Reeves trong phim The Matrix.

Đầu tôi vẫn giữ nguyên vị trí không hề động đậy, mắt thì nhìn hơi chếch về phía tay phải: Mái tóc dài dài, khuyên tai kim cương sáng lấp lánh…

An Vũ Phong?!

- Này! Thái Lăng! Cậu muốn giữ tư thế này đến bao giờ? Nặng lắm đó! – Giọng của An Vũ Phong vang lên bên tai tôi rồi hất mạnh cánh tay mà cậu ta đang giữ tôi ra.

“Rầm!” Tôi bị đẩy vào ghế. Híc! Cái mông khốn khổ của mình.

Tôi hơi nhổm mông lên để cho đỡ đau, mắt như súng bắn tỉa quay đầu lại căm hận nhìn tên Phong.

Nửa tiết cuối của giờ học tiếng Anh, tôi vừa lẩm bẩm nguyền rủa tên An Vũ Phong, vừa lo lắng thấp thỏm vụ thẩm định tư cách ứng cử viên chức hội trưởng sắp tới.

- Thái Lăng! Cùng đi ăn trưa nhé! Thái Lăng?! – Bỗng có người vỗ vào vai tôi. Tôi giật bắn mình quay đầu lại thì thấy Giang Hựu Thần và tam đại tướng quân đứng bên cạnh tôi. Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên.

- Ơ… - Hóa ra đã hết giờ học rồi, tôi mải nghĩ ngợi đến mức chuông tan học là thời khắc làm tôi sung sướng nhất mà tôi cũng không nghe thấy.

- Thái Lăng! Cậu đang nghĩ gì thế? – Giang Hựu Thần chớp mắt nhìn làm tim tôi đập thình thịch.

- Đương nhiên là đang nghĩ về tôi rồi! Thái Lăng, tôi nói có đúng không? – An Vũ Phong bỗng lù lù xuất hiện, quàng tay vào cổ tôi, quá đáng hơn, hắn còn ghé sát đầu hắn vào đầu tôi.

- Tôi đang nghĩ lúc nào thì cậu mới biến đi giùm! – Tôi đẩy tay An Vũ Phong ra. Nghĩ đến cái vụ lúc nãy là máu nóng lại dồn lên đầu tôi, tôi tức muốn nổ tung đầu ra.

- Hóa ra cậu muốn tôi biến mất! – An Vũ Phong lặng lẽ quay người đi ra khỏi phòng học, tôi nghe loáng thoáng thấy câu cuối cùng của cậu ta. – Nguyện vọng của cậu sẽ được đáp ứng…

- An Vũ Phong, tôi… - Tôi vội vàng giải thích. Không phải tôi thật lòng muốn cậu biến mất nhưng An Vũ Phong đã mất tăm khỏi cửa lớp từ lúc nào, chẳng cho tôi cơ hội giải thích.

- Thôi mà! Thái Lăng! Chỉ cần cậu thắng, làm được hội trưởng hội học sinh, Phong sẽ không phải rời đi nữa. – Ân Địa Nguyên gật đầu nhìn tôi.

- Nhưng… xét ngay đến tư cách tham gia, tôi sợ cũng chẳng được… - Tôi cúi đầu. Nghĩ đến cuộc thi sắp tới, trong lòng tôi rối như mớ bòng bong.

- Đừng lo! Còn có tụi tôi mà! Tụi tôi sẽ giúp cậu. – Kì Dực vỗ ngực như muốn đảm bảo với tôi.

Tôi chưa kịp nói câu gì thì nghe thấy tiếng ruồi vo ve vo ve phiền phức vang lên, chả cần nhìn cũng biết nhất định là Lâm Tử Hạo.

- Hừm! Tôi nói chẳng sai chút nào! Cậu đúng là trùng kí sinh, chỉ biết dựa vào thanh thế của ngũ đại tướng quân!

- Không phải thế!

- Thái Lăng!

- Thái Lăng! Cậu đi đâu thế…?

Tôi chẳng để ý đến tiếng gọi lo lắng của Giang Hựu Thần phía sau, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt kì quặc của những người khác trên đường đi, tôi chỉ muốn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi đang làm tôi muốn ngộp thở để có thể thoải mái hít sâu bầu không khí trong lành.

Tôi không phải là đứa chỉ biết dựa dẫm vào cái bóng của Giang Hựu Thần và An Vũ Phong. Tôi không phải là loài kí sinh!

***Ào ào ào… Ào ào ào…

Chẳng biết chạy được bao lâu, có một đợt sóng vỗ nhè nhẹ làm tôi sực tỉnh. Tôi đang đứng bên bờ biển.

“Vù vù” những ngọn gió từ biển mơn man trên mặt, như thổi bay đi tất cả những câu nói cay độc cứ quanh quẩn bên tai tôi.

- A!!!! – Tôi lấy hết sức bình sinh, đứng trước biển hét lên một tiếng rõ to, hi vọ