XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212235

Bình chọn: 9.5.00/10/1223 lượt.

u xuống sáng choang.

Đẹp và chói lòa!

Lẽ nào… cậu ấy đã hiểu ra điều gì?

Nhìn ánh mắt kiên định của Hựu, tôi thật sự vô cùng khâm phục ông Giang. Dù tôi không biết họ đã nói chuyện gì với nhau nhưng tôi tin chắc rằng bây giờ là lúc Hựu rất hạnh phúc.

- Thái Linh! Chúng ta về phòng thu xếp hành lí thôi! Ngày mai phải đi rồi! – Hựu Thần nhẹ nhàng khom lưng xuống, giọng nói vô cùng ấm áp.

- Ơ! Phải về rồi sao? – Tôi buột miệng nói, sau đó mới sực nhớ ra đã ở đây hai hôm rồi. Khoảng thời gian vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi. Ha ha ha! Thái Linh, chẳng lẽ mày nghĩ đây là nhà mày sao?

Giang Hựu Thần rảo bước đi xuống lầu. Tôi nhìn theo bóng của cậu ấy rồi phì cười.

***Xoạt… Xoạt… Xoạt…

Giầy giẫm lên cỏ phát ra tiếng kêu loạt xoạt. Tôi thấp thỏm đi sau ông Giang. Chúng tôi đi vòng qua thảm cỏ nông trại đến một căn nhà.

Dùng xong bữa tối, ông Giang bảo muốn đưa tôi đến một nơi. Tôi sợ run lập cập. Ông khe khẽ đẩy cánh cửa màu đỏ hun, quay đầu lại nói với tôi:

- Vào đi!

Tôi căng thẳng đi theo ông vào trong. Ánh đèn mập mờ in bóng tôi và ông Giang.

Ồ!

Khi bước vào tôi mới phát hiện hóa ra bên trong là một không gian hoàn toàn khác.

Căn phòng rất rộng, bốn bức tường đặt những chiếc giá gỗ ngay ngắn, thẳng hàng, chia thành từng hàng một. Mỗi một hàng đều đặt mấy chiếc lá hãy còn xanh, chúng khẽ động đậy.

- Tiểu Linh! Cháu xem gì thế? – Ông Giang đi đến giá gỗ ngay trước mặt, quay người lại vẫy tay với tôi. Tôi đành bất đắc dĩ bước về phía đó.

- Đáng… đáng yêu quá! – Tôi tò mò đến nỗi nghển cả cổ ra nhìn, bất chợt thốt lên:

- Đâylà tằm ạ?

- Khà khà… đúng thế! – Ông Giang cười nhân hậu, lấy một cái kén tằm đặt vào tay tôi.

- Đẹp quá! – Tôi nhẹ nhàng lấy hai ngón tay giơ kén tằm lên. Nhờ ánh đèn, tôi nhìn xuyên qua lớp kén trong suốt, thấy bên trong có con tằm nhỏ đang cựa quậy – Sợi tằm đan khít thật! Trông cứ như đan hoa ý!

- Đây chưa phải là đẹp nhất đâu. – Ông Giang ngừng một lúc, quay đầu nhìn tôi. – Đợi đến khi nhộng lột xác biến thành bướm[1'> mới là lúc đẹp nhất!

- Lột xác biến thành bướm… - Tôi tròn mắt nhìn kén tằm bé nhỏ trên tay mình. – Tằm này! Mày sắp đến lúc phải bay đi rồi nhỉ!

- Thái Linh! Loài tằm được bao bọc rất kĩ bởi vỏ kén… – Ông Giang chầm chậm bước sang một bên – Nhưng nó phải tự mình cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của cái kén để biến thành bướm. Khi đó nó mới mọc cánh, toát lên vẻ đẹp nhất!

Tằm… thoát khỏi kén để biến thành bướm.

Tôi mơ hồ nhìn ánh mắt rất kiên định của ông Giang. Không biết ông ấy định nói gì?!

Đợi đã… chẳng nhẽ… ông ấy ám chỉ…

- Tiểu Linh này! – Ông lão từ từ tiến đến trước mặt tôi, khẽ xoa đầu tôi. – Cháu muốn giúp con tằm này không?

Ơ! Quả thật là ông đang nói đến…

- Vâng ạ! Cháu nhất định sẽ giúp! – Tôi nói hết sức dứt khoát, tay còn đặt lên ngực.

- Tốt lắm! – Ông Giang cười khen ngợi rồi quay lại lấy một cái kén đưa cho tôi. – Ông chẳng có quà gì cho cháu cả, tặng hai cái kén này làm quà kỉ niệm!

- Thật ạ? Cháu cám ơn ông! – Tôi cẩn thận đặt kén trong tay, tưởng tượng ra lúc chúng hóa thành bươm bướm, sải rộng đôi cánh đẹp mê hồn. – Tằm này! Tụi mày nhất định sẽ hóa thành bươm bướm!

- Cháu sẽ được nhìn thấy thời khắc tuyệt vời đó của chúng! – Trước khi bước ra khỏi phòng nuôi tằm, ông Giang còn nói một câu rất nhỏ.

Ánh trăng như soi rõ bóng người khẳng khiu của ông lão, chiếc bóng đó cứ xa dần trước mắt tôi. Bầu trời se lạnh dường như ấm áp hơn, mang lại một vị ngọt lịm.

Hì hì, tằm ơi…

Tôi nhìn bóng ông Giang đi khuất rồi lẳng lặng nắm chặt lấy tay tỏ ra rất quyết tâm.

***Ngồi ở trạm đợi xe buýt, tôi vẫn còn suy nghĩ những gì ông Giang nói với tôi trong phòng nuôi tằm.

Vù…

Một làn gió lạnh thổi từ đến, tôi khẽ rùng mình, giơ tay kéo cổ áo lên, cổ khẽ rụt vào trong áo.

Lạnh quá!

Lạnh à? Chịu khó chờ một lát, đợi xe đến là có thể về nhà rồi. – Giang Hựu Thần quan tâm, cuốn lại chiếc khăn cổ bị tuột xuống của tôi rồi mỉm cười.

- Đứa nào to gan gớm nhỉ, dám gọi nhau tình củm ngay trước mặt đại ca đây! – Tôi và Giang Hựu Thần đang cố gắng giúp nhau chống đỡ lại cái lạnh thì đột nhiên có một giọng nói khó chịu gằn lên.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy khoảng bốn, năm tên nhuộm tóc lòe loẹt, cười rất lưu manh, tiến lại gần chỗ tôi và Hựu Thần.

- Các cậu muốn gì? – Hựu Thần đứng chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi khỏi mấy tên lưu manh đó.

- Hô hô hô! Anh hùng cứu mĩ nhân hả? – Một tên đầu gấu cười khanh khách, để lộ rõ hàm răng vàng khè như lũ quỷ sứ địa ngục. Nom gớm quá đi!

- Gượm đã! Hai đứa nó đều là con trai mà! Mày nhìn lộn rồi! – Một tên mặt bự nhìn khắp tôi một lượt rồi thốt lên có vẻ không dám tin.

- Đúng đó! Hóa ra là… Ha ha ha ha! – Một tên lưu manh đầu xù như cái tổ chim ôm bụng cười