
tượng bấy lâu của tôi.
Không chỉ như thế, tôi cảm thấy… chưa bao giờ xúc động như lúc này.
Hóa ra đằng sau ánh hào quang chói lóa là bao nhiêu sự gian khổ. Chẳng ai không chịu bỏ ra cái gì mà thành công dễ dàng.
Vậy… tôi thì sao? Người luôn ngưỡng mộ Anna là tôi thì sao?
Tôi luôn nghĩ rằng Anna đứng ở vị trí cao tít tắp trên mình, như vậy tôi có phải là kẻ yếu đuối không? Một người như tôi sao có thể nói yêu Giang Hựu Thần? Làm sao có tư cách bảo vệ Giang Hựu Thần?
Tôi hiểu rồi… Anna! Yên tâm đi! Tôi sẽ không để cậu thắng dễ dàng đâu.
Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống, trong lòng tràn ngập dũng khí phấn đấu và sự quyết tâm. Tôi rảo bước chạy thật nhanh về nhà.
Bóng người đang bận rộn làm việc trên sân vận động bỗng dừng lại một lúc, nở một nụ cười rạng rỡ dưới bóng hoàng hôn.
***Ngày hôm sau, tôi chạy như con thoi khắp trường. Mất nửa ngày trời mới thông báo được hết cho tất cả mọi người. Lúc tan học, sự nổ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Phòng học nhạc số một không còn trống trơn như trước. Có mười thành viên trông rất hiên ngang đang đứng ở giữa phòng đợi tôi phát hiệu lệnh.
- Các bạn… bây giờ… các thành viên đội Red Knight tập hợp! – Tôi lấy hết can đảm hô lên, muốn tất cả bọn họ tập trung lại với nhau.
- Ôi… thật vô vị! Chỉ muốn về nhà. Luyện tập chẳng có tý hứng thú nào.
- Tôi thấy chán òm…
- Vả lại cũng chưa chắc thắng được, hát đại cho nó xong đi, việc gì phải luyện tập chi cho mệt…
Tôi lấy hết dũng khí thế mà lại chỉ là những lời than thở vang đến bên tai.
Tuy tôi tràn đầy tự tin nhưng thấy họ tiêu cực như thế làm tinh thần tôi cũng bị ảnh hưởng theo, giảm đi đôi chút.
Không được! Không được bi quan được nữa.
Đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh Anna nỗ lực luyện tập, lời thề danh dự của mình vẫn còn vang vọng bên tai rõ mồn một. Tôi lắc đầu lia lịa, lấy lại tinh thần, làm ra vẻ đầy sức sống, sung mãn:
- Mọi người chắc không tự tin lắm về lần thi sắp tới nhưng tôi tin chỉ cần chúng ta đồng lòng sẽ có kì tích xuất hiện!
- Hừ! Kì tích cái gì chứ! Đội Anna mạnh thế, hơn nữa hợp xướng vốn là thế mạnh của con gái, sao có nổi kì tích?!
- Chúng ta phải thử xem mới biết được chứ! – Tuy tôi không dám chắc nhưng đã có trong tay bản “Kế hoạch quyết chiến” mà tôi mất cả buổi tối hôm qua mới soạn ra, tôi vẫn nuôi chút hy vọng.
- Thử xem?! – Mười người kia sững ra, nhìn nhau một lát, nắm chặt tay lại rồi lại tập trung ánh mắt nhìn về phía tôi chằm chằm.
Phải chớp thời cơ ngay!
- Mời xem! – Tôi lập tức lấy bản vẽ minh họa đã chuẩn bị sẵn ra. Nó to đúng bằng tờ lịch treo tường.
- Woa!
- Hình trái tim to quá!
- Màu sắc lại khác nhau!
Mọi người nhìn mười hình vẽ được ký hiệu bằng mười màu khác nhau trên bản vẽ, mắt trố hết cả ra.
Hay lắm! Hay lắm! Đây chính là phản ứng mà tôi mong đợi. Tôi cười sung sướng nói tiếp.
- Bây giờ bắt đầu xếp theo từng đội! Ba cậu… Hai cậu này… Cậu thì…
Dựa theo sơ đồ bản vẽ, tôi kiên nhẫn hướng dẫn từng nam sinh đứng theo vị trí của mình, trong lòng bỗng có cảm giác thành công đang ở rất gần tầm tay.
Không sai! Cách sắp xếp này… chính là tuyệt chiêu của Thái Linh đây… hợp xướng hình trái tim!
- Đúng là đội hợp xướng hỗn tạp thế mà bây giờ thành một đội chỉnh tề đâu vào đó! – Bỗng một giọng nói dịu dàng như một cơn gió vang vào phòng nhạc.
- Giang Hựu Thần?! – Quả nhiên người bước vào không phải ai khác, chính là đệ nhất hoàng tử của trường British và tam đại tướng quân.
- Cũng khá đấy! – Lại có một giọng nói khác cất lên. Tôi ngẩng đầu nhìn, ai ngờ người đó là An Vũ Phong. Không biết cậu ta đến từ lúc nào!
- An Vũ Phong! – Tôi thấy vui vì mọi ngưòi đều đến. Hơn nữa, họ đều đến giúp đỡ và động viên tôi.
- Gì mà phải hét tướng lên thế! Giữ tí nữa còn hát! – Tiếng hét mừng rỡ của tôi làm ai cũng quay ra nhìn Phong. An Vũ Phong không được tự nhiên lắm, vội giục tôi rồi đứng sang một bên.
- OK! Đã ổn định đội hình, bắt đầu tập thôi! Tôi hưng phấn vỗ tay, quay người đi nhưng thấy ánh mắt của mười thành viên cứ ngó tôi không dời.
- Các cậu… cảm thấy có gì đó không thỏa đáng sao? – Tôi giật bắn mình, sợ kế hoạch mình vạch ra không được mọi người ủng hộ, hơi lo lắng. – Xin lỗi! Tôi tự ý sắp xếp mà không thèm để ý các cậu có bằng lòng không…
- Không dám tin cậu ta cũng có đầu óc sáng tạo đó chứ…
- Ừ! Cách sắp xếp này không đến nỗi tồi, có lẽ sẽ được cộng thêm hai điểm vì tạo hình đẹp…
- Cứ thử xem thế nào, tôi cũng có chút hứng thú rồi đó…
Tôi vừa mừng vừa lo nhìn đội hình đang sắp xếp thành hình trái tim, bọn họ xì xào bàn tán. Ban nãy còn nói những lời làm tôi chán nản, thất vọng thế mà bây giờ lại trở nên rất đáng yêu.
Thoắt một cái, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi ưỡn ngực, vươn vai, tự tin vô cùng dõng dạc tuy