
! Nếu không các cậu sẽ bị phạt! – Cứ ngỡ bà Giang đã đi khỏi rồi nhưng ai ngờ bà ta bỗng quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi.
Ầm ầm!
Tôi có cảm giác bị sét ban ngày đánh trúng, cả người cứng đơ, không còn chút sức lực. Sao lại thế? Tại sao mọi việc lại thành ra thế này?
Không cho phép tôi đến gần Hựu…
Tôi dường như bị lạc vào hang động băng tuyết ở tận Nam Cực, cả người ớn lạnh, răng lập cập đập vào nhau.
Tách! Tách!
Không hiểu sao nước mắt ở đâu lã chã rơi xuống.
- Hựu, cậu còn phải đi đến tham dự bữa tiệc! – Nhìn thấy bóng mẹ Hựu Thần đi khuất, Ân Địa Nguyên, Kì Dực, Nghiêm Ngôn từ từ bước tới.
Không khí căng thẳng bao phủ cả gian bếp.
Nước mắt của tôi cứ trào ra, đầu óc rối bời.
- Các cậu đi đi! Mình không tham gia đâu! Mình phải ở lại với Thái Linh! – Chân Hựu như bị mọc rễ ở đây, nét mặt rất kiên cường.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy sự cảm thông, lông mày nhíu lại. Hình như nhìn thấy tôi khóc, cậu ấy còn đau khổ hơn tôi.
- Hựu! Nhưng phu nhân… - Ân Địa Nguyên có vẻ hơi khó xử.
- Chẳng nhẽ các cậu không còn muốn nghe theo lời mình nữa? – Nghe thấy từ mẹ, Hựu hơi buồn bực, cắn chặt môi, trong đôi mắt thấp thoáng có ngọn lửa.
Ba người kia nhìn nhau, đành bất đắc dĩ rút lui.
- Hựu, bây giờ không phải là lúc cậu đối đầu với phu nhân, lẽ nào cậu muốn nhìn thấy Thái Linh bị tổn thương sao? – Ân Địa Nguyên đẩy gọng kính lên, khẽ nói với Hựu Thần.
Nghe Nguyên nói dứt câu, Hựu sững người ra. Cậu ấy vội ngẩng đầu lên nhìn Ân Địa Nguyên sau đó lại chuyển ánh mắt nhìn ra xa như có tâm sự.
- Được! Các cậu đi trước đi! Mình sẽ đến sau! – Một lúc sau, Hựu khẽ thở dài, giơ tay bảo hội Ân Địa Nguyên đợi.
- Được! Tụi mình ra ngoài đợi cậu! – Ân Địa Nguyên gật đầu. Tam đại tướng quân quay người bước ra khỏi bếp.
Căn bếp rộng lớn chỉ còn lại tôi và Giang Hựu Thần.
Tôi đứng thộn ra ở một chỗ, không nhúc nhích được, dường như thời gian ngừng trôi.
Giang Hựu Thần im lặng nhìn tôi. Bị ánh mắt ấm áp đó bao trùm, trái tim tôi như nghẹn lại, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
Bỗng Hựu đưa tay ra lau nước mắt cho tôi rồi điềm tĩnh nói:
- Thái Linh! Xin lỗi! Để cậu phải chịu ấm ức rồi!
- Không… là lỗi của mình… - Tôi cố nuốt nước mắt, cúi đầu, một hàng nước mắt rơi tí tách xuống sàn bắn ra như những bông hoa.
- Mình biết cậu rất buồn vì chuyện hôm nay, nhưng mình xin cậu đừng bao giờ bỏ cuộc. Không biết làm món ăn kiểu Pháp cũng chẳng sao cả! – Cậu ấy đưa tay đặt nhẹ vào má tôi để tôi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của tôi và Hựu bắt gặp nhau.
Đôi mắt đen láy như hạt trân châu đó tràn đầy sự kiên định đến cùng.
- Mau về nhà nghỉ ngơi đi! Đừng khóc nữa! – Giang Hựu Thần im lặng nhìn tôi một lúc, sau đó đột nhiên nói. – Mình thích một Thái Linh dũng cảm, kiên cường chứ không thích một Thái Linh biết làm món ăn kiểu Pháp!
Tôi kìm lại nước mắt rồi gật đầu. Giang Hựu Thần lưỡng lự hồi lâu mới đi ra khỏi căn bếp.
Dáng người cậu ấy cao lớn, giống như một bức tường chắn mọi bão táp mưa sa. Nhưng tôi không muốn chỉ đứng sau lưng để cậu ấy che chở, vì cậu ấy cũng cần phải được bảo vệ giống tôi. Sự tồn tại của tôi chỉ thêm gánh nặng cho Hựu…
Giang Hựu Thần, không hiểu sao khi đối mặt với một hoàng tử như cậu, tôi luôn cảm thấy có một khoảng cách!
Tôi có thể vượt qua được khoảng cách đó, đến bên cạnh và mang lại cho cậu hạnh phúc không?
Hay là, tôi nên lặng lẽ rời khỏi, không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa…
Gió nhẹ nhàng thổi lướt qua mặt tôi, dường như thổi tung cả những tâm sự trong lòng.
My Prince
Địa điểm:
Phòng học lớp 12A2 trường Maria
Cứ địa bí mật
Khu vui chơi Sanit Roland
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria
Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 12 trường Maria
Thượng Hội – học sinh lớp 12 trường Maria
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 12 trường British
An Vũ Phong – học sinh lớp 12 trường British
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu có thể, con mong được lướt trên ghế xích đu
mộng tưởng trăm năm
Để có thể bay lên không trung, ngắm đến tận xa xăm
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con
Thế là, tôi chấp chới run rẩy trên cao đợi ngày tái ngộ.
oOo
Hura… Hura…
Cả ngày sân trường náo động như ngày hội. Hay hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường?
Tôi mất ngủ suốt đêm đến tận sáng, mắt mở chong chong. Giả sử bây giờ có người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất thật thì tôi cũng chẳng còn tí sức còm nào mà chạy trốn.
- Thái Linh, xem này, danh sách dự đoán Top 10 mới ra lò