Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329845

Bình chọn: 7.5.00/10/984 lượt.

mẹ Giang Hựu Thần vẫn chậm rãi như nói chuyện thời tiết với người qua đường. Tôi thấy như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân sởn da gà.

- Cái này… cái này có thể chứng minh cháu trong sạch! – Tôi lo lắng, nắm chặt lấy tờ giấy.

Mẹ Giang Hựu Thần cười khinh khỉnh, lật một sấp báo trên bàn quẳng tới trước mặt tôi, giọng nói lạnh như băng:

- Còn cái này, cô định lấy gì ra chứng minh nữa?

- Báo… báo buổi sáng? – Tôi chết lặng người đi. Sao mẹ Hựu lại đưa cho mình xem báo buổi sáng? Tôi vội vàng cúi đầu, một hàng chữ im đậm hiện ra trước mắt. Dòng máu chảy trong tim tôi như bị nén chặt lại.

Hoàng tử British và tình địch ẩu đả - Sự thật về chuyện tình cảm của hoàng tử?

Trời ạ! Đây… đây là…

Dưới hàng tít to đó là bức ảnh phóng to – Trong ảnh tôi đang bối rối đứng bên đường, còn Giang Hựu Thần và An Vũ Phong đang ẩu đả.

Trong đầu tôi hiện ra cảnh Hựu và Phong đánh nhau, lúc đó có ánh sáng nháy lên… Chắc là bị chụp lén rồi! Tên phóng viên quá đáng!

Mồ hôi chảy từ trán tôi lăn xuống, tôi giữ chặt tờ báo trong tay, run lên bần bật.

- Cô nhìn rõ rồi chứ? – Giọng mẹ Hựu mỉa mai, mỗi tiếng như búa tạ giáng xuống đầu tôi. – Chuyện này, cô định giải thích sao đây?

- Cháu… lúc đó cháu không nghĩ là… - Tôi vội ngước mắt lên giải thích với mẹ Hựu, nhưng ngay cả tôi cũng thấy lời nói của mình chẳng có một chút lí lẽ thuyết phục nào.

- Không nghĩ tới? – Mẹ Giang Hựu Thần ngắt lời tôi, cao giọng. – Nghĩ tới thì sao? Kể cả cô có nghĩ tới, cô có dám đảm bảo con trai tôi không gặp những chuyện như thế này nữa không?

- Cháu… - Tôi định mở miệng giải thích nhưng hàm cứng đờ ra. Mẹ Giang Hựu Thần nói đúng, kể cả khi mình biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, mình cũng không đủ khả năng ngăn cản việc đó xảy ra.

- Hừ… - Mẹ Giang Hựu Thần bị kích động, đứng phắt dậy, đập bàn. – Nếu không phải tên phóng viên đó tham tiền, nếu như không có tôi ngăn lại, bài viết này sẽ đăng trên trang nhất báo sáng hôm nay. Cô thì có thể mang lại cho con trai tôi cái gì chứ?

Tôi lặng người đi, nhìn tờ báo, tôi không biết nói gì nữa.

- Cô không hề có khả năng để ngăn việc đó xảy ra! Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn bám lấy con trai tôi, việc như thế này sẽ tiếp tục xảy ra! Cô còn ở bên nó, thì nó còn gặp tai ương!

Nhìn đôi môi mấp máy liên hồi của mẹ Hựu, tôi thấy lòng mình chua xót.

Từng câu từng chữ như lưỡi mác sắc nhọn, xoáy sâu vào vết thương lòng của tôi. Tôi cố gắng giữ cho mình đứng vững, tôi định nói với bà vài câu nhưng câu nói như mắc trong họng.

Tôi không thể biện hộ… Không, tôi không hề biện hộ!

- Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô xuất hiện bên con trai tôi. Sự tồn tại của cô chỉ khiến nó gặp phải tai bay vạ gió! – Giọng mẹ Hựu ruồng rẫy ghét bỏ, như muốn tống khứ tôi ngay tức khắc. Bà quay phắt đi, mắt nhắm nghiền lại, không muốn nhìn thấy tôi một giây nào nữa.

Mẹ Hựu muốn đuổi mình đi! Tim tôi như thắt lại, tôi thất bại rồi…

Reng… reng… reng…

Khi tôi còn đang bần thần đứng chôn chân tại chỗ, thì chuông điện thoại của mẹ Hựu đổ dồn.

- Hựu, là con à? – Giọng mẹ Hựu nghiêm khắc nhưng đã đỡ bực tức hơn. – Ta sẽ đến ngay, việc ở đây cũng xong rồi.

Nói xong, bà liếc nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: Sao cô vẫn chưa đi khỏi đây?

Hóa ra cú điện thoại vừa rồi là của Hựu Thần. Tôi cúi đầu đau đớn, ê chề.

Tôi quay lưng đi khỏi căn phòng đáng sợ đó, thì nhìn thấy mẹ Hựu bỗng khựng người lại.

Lông mày nhíu lại, bà thở dốc, lấy tay vuốt ngực.

- Ự… - Mẹ Hựu gắng giữ nhịp thở ổn định, tiếp tục nói trong điện thoại. – Không sao đâu!

Cạch!

Mẹ Hựu cúp điện thoại, vẻ mặt rất đau đớn.

- Bác bác… sao vậy ạ? – Tôi sợ hãi, bước đến bên mẹ Hựu.

- Đừng động vào người tôi! – Giọng mẹ Hựu hơi run run, mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp.

Bà định đẩy tôi ra, nhưng tay run nên điện thoại rơi xuống sàn.

- Bác làm sao vậy? – Một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy tôi, tôi mặt tái xanh lo lắng đỡ mẹ Hựu.

- Cháu sẽ gọi cho Hựu!

- Không được gọi! – Mẹ Hựu thở dốc, ánh mắt lo lắng. – Hựu còn có buổi phỏng vấn, đừng làm phiền nó.

- Nhưng bác… - Mẹ Hựu đứng không vững, người xiêu đi, ngả vào tôi.

- Bệnh… bệnh tim thôi! – Mẹ Hựu đuối sức, trán lấm tấm mồ hôi, mặt tím ngắt.

Tôi lo lắng như ngồi trên bàn chông, cắn chặt môi: Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

- Hự… - Tiếng mẹ Hựu rên rỉ đau đớn. Cứ thế này bà sẽ mất mạng mất.

- Người… người đâu? – Tôi gắng lấy hết sức bình sinh hét lớn.

- Không… không có… ai… đâu! – Mẹ Hựu cố nói – Bọn họ… và Hựu… tham gia… phỏng vấn…!

Đúng rồi, lúc nãy mẹ Hựu nói với quản gia đi trước!

Bây giờ… không có ai ở đây sao?

- Cháu… cháu sẽ đưa bác đi bệnh viện! – Bây giờ chẳng nghĩ được gì nhiều, mình cứ đưa mẹ Hựu đi bệnh viện thôi.

Nghĩ đoạ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t