Old school Easter eggs.
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210410

Bình chọn: 7.5.00/10/1041 lượt.

ên trước đã, rồi nghe tôi giải thích! – Hu hu hu… tôi thật hối hận vì không chịu ăn kiêng, để bây giờ mập đến nỗi tay không đỡ nổi người mình lâu hơn một chút…

- Hừ! – Thượng Hội cúi xuống nhìn tôi, mắt nhíu lại đầy vẻ nham hiểm… - Giải thích? Có gì để phải giải thích chứ? Hừ! Nhóc con, nếu không đưa hình thì thần tiên xuống đây cũng không cứu nổi bà đâu! Ba… hai…

Thượng Hội bắt đầu đếm ngược, rồi đẩy từng ngón tay tôi đang níu chặt bờ miệng cống ra… người tôi càng lúc càng tuột xuống… tuột xuống…

Chúa ơi… hôm nay ngài bắt Thái Linh con phải chết khi còn đang tuổi xuân tươi đẹp sao?

- …một…

- Khoan đã

Ngay lúc Thượng Hội nói đến 3 phần 2 của con số “ một” ra khỏi miệng thì tiếng gọi của “ Thiên Thần” bỗng vang lên từ phía sau lưng nhỏ. Tôi cố gắng vùng vẫy thêm 1 chút nữa, rồi nhìn qua khe hở 2 chân của Thượng Hội…

Hựu!

Không ngờ lại là Giang Hựu Thần!

Ôi trời…

Cái cặp trên tay Ngọc Dĩnh rơi xuống đất, trúng ngay đầu tôi, làm tôi đau điếng

Cậu có sao không? Cậu không sao chứ? – Giang Hựu Thần nhìn thấy nhăn như con khỉ ăn gừng liến chạy đến, nắm chặt 2 tay tôi, kéo lên trên mặt đất.

-Cám ơn cậu, cám ơn cậu! – Tạ ơn quỷ thần, cuối cùng tôi cũng được đứng trên đất mẹ hiền hòa – Hựu…

Thôi, tiêu rồi! Tôi cúi đầu nhìn xuống cái váy của mình, vội vã rụt lại những gì định nói:

-Ơ…tụi mình lại gặp nhau rồi nhỉ… hơ hơ…ha ha…

-Phải rồi, tại sao lần nào gặp cậu, cậu cũng đều xảy ra chuyện vậy? – Giang Hựu Thần mỉm cười nhìn tôi. – Lần trước giúp cậu cọ rửa sân vận động, sau đó cậu biến mất tăm, may mà hôm nay mình lại được gặp cậu.

Cậu ấy…cậu ấy tìm tôi sao? Tôi thộn ra như phỗng nhìn Giang Hựu Thần, cậu ấy đang nhẹ nhàng cúi xuống phủi bụi dính trên cái váy tôi.

-Thái… này…- Một giọng nói như hổ cái gầm suýt làm tôi thủng lỗ nhĩ, tôi co rúm người lại nhìn Thượng Hội đang từ từ tiến lại gần tôi.

Nhỏ ta đột nhiên trở thành một con cừu non ngây thơ, cười thật tươi, đôi mắt chớp chớp như hoa anh đào mùa xuân. Đó là vì nhỏ ta không thèm để ý đến tôi nữa, mà nhỏ còn đang mải lúng la lúng liếng e lệ nhìn Giang Hựu Thần đang đứng bên cạnh tôi.

-Hựu… Hựu… - Ngọc Dĩnh càng không dám tin vào mắt mình, hai tay nhỏ bịt chặt miệng lại, tỏ vẻ thất thần, đôi mắt đắm đuối nhìn Giang Hựu Thần, mắt nhỏ cứ nhấp nháy, nhấp nháy…

-Mình là bạn cô ấy. Tên mình là Thượng Hội. – Thượng Hội nhích gần lại bên tôi, đứng trước mặt Giang Hựu Thần, cầm tay tôi tỏ vẻ âu yếm, thân thiện khiến da gà tôi nổi lên từng mảng.

-Mình, mình, mình cũng vậy. Mình là Ngọc Dĩnh … - Ngọc Dĩnh xúc động đén mức như bị nói lắp, nhỏ cũng chạy đến bên cạnh tôi.

-Chào… chào mọi người! – Giang Hựu Thần bị bất ngờ quá nên vẫn đứng nguyên một chỗ, rùi lùi một bước về phía tôi.

Nhìn kìa, 2 bà bạn của tôi nhiệt tình quá làm Giang Hựu Thần – đệ nhất hoàng tử lẫy lừng trường British cũng phải giật mình…

Thượng Hội kéo tay tôi, nháy mắt với tôi một cái. Tôi ngô nghê không hiểu nhưng một lát sau đã hiểu ra:

-À, đây là… các cậu đều biết cả rồi! Cậu ấy tên Giang Hựu Thần!

-Vớ vẩn! À không… ý mình là…- Ngọc Dĩnh thấy tôi ngố không chịu được liền quắc mắt nhìn tôi 1 cái, rồi lập tức lại hiền dịu như nàng công chúa quay qua chỗ Giang Hựu Thần – Tên mình là Ngọc Dĩnh, còn đây là Thượng Hội, bọn mình đều là bạn của Thái… Rất vui được làm quen với cậu!

Ngọc Dĩnh vừa nói vừa chìa tay ra, trông điệu bộ như con sói cái chuẩn bị đớp mồi, nhanh chóng chộp lấy tay Giang Hựu Thần bắt lấy bắt để. Nhỏ ta sử dụng chiêu bắt tay để kết thân đây mà, xem ra Giang Hựu Thần hôm nay khó thoát kiếp nạn này rồi.

-Oái…

Nghe kìa, đến cả tiếng nói của hai bà bạn “chằn lửa” bây giờ nghe cũng êm như ru vậy! Khoan khoan… hình như không đúng…

Tôi quay đầu nhìn thì thấy Ngọc Dĩnh đột nhiên ngã xuống đất. Giang Hựu Thần bối rối không biết làm gì. Cậu ấy muốn chìa tay ra để giúp Ngọc Dĩnh, nhưng lại cảm thấy sợ hãi thu tay lại như sợ dịch cúm truyền nhiễm.

Thật kì lạ! Tại sao mỗi lần cậu ta nhìn thấy các cô gái nhiệt tình như vậy thì lại bối rối thế nhỉ?

-À…xin lỗi Tiểu Thái, mình đột nhiên nhớ còn có chút chuyện… - Giang Hựu Thần nhanh chóng đi đến trước mặt tôi. – mình đi trước nhé! Hẹn gặp lại cậu sau!

Nói xong, Giang Hựu Thần chạy đi không nhìn lại. Bóng cậu ta càng ngày càng bé cho đến khi chỉ còn là một đấu chấm chuyển động…

-Hẹn gặp lại! – Tôi nhìn cái bóng nhỏ đó lí nhí thốt ra 3 từ.

-Thái Linh! – hai bà bạn háo sắc của tôi há hốc miệng lao thẳng đến chỗ tôi…

-Nói đi! Tại sao cậu ta không chịu nhìn tôi lấy 1 cái chứ…có phải bà đã…

Tôi lắc lấy lắc để cái đầu đang rối tung của mình. Tôi biết chắc rằng quãng thời gian sau này tôi sẽ khó mà sống thanh thản được. Hơn nữa…vừa rồi không phải tôi nghe lầm chứ? Lúc Giang Hựu Thần đến bên cạnh tôi, có nói nhỏ với tôi rằng:

-Chủ nh