XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210640

Bình chọn: 10.00/10/1064 lượt.

hì tôi biết làm! Tôi cảm thấy đầu mình hỗn loạn. Dưới sự “động viên” quyết liệt của bốn đại thần, ngón tay tôi không còn chút sức lực nào để chỉ vào hàng chữ đó…

- Hơ hơ hơ, thi nấu ăn?! Hợp với cậu lắm đó pê đê! – An Vũ Phong đưa mắt liếc nhìn dòng chữ trên tờ rơi, cười rất phách lối.

- Ừ… - Thật là… nhưng ngoại trừ thi nấu ăn, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn…

- Thái Lăng, cậu thật sự muốn tham gia thi nấu ăn hả? Thật không? – Giang Hựu Thần không biết chui từ đâu ra, bước đến trước mặt tôi, bộ mặt vui sướng nhìn tôi, cứ như tìm được tri kỉ rồi!

- Mình… - Tôi định nói cái gì đó thì một người bước vụt qua, che mất tầm nhìn giữa tôi và Giang Hựu Thần.

- Hựu, vào học rồi! – Nghiêm Ngôn thình lình vỗ vỗ vào vai của Giang Hựu Thần, nhắc nhở.

- Thái Lăng, cố lên nhé, mình ủng hộ cậu! – Mặc dầu bị Nghiêm Ngôn kéo đi, Giang Hựu Thần vẫn quay đầu về tôi, vẫy vẫy tay. Lúc đó tôi cảm thấy mình tràn đầy tinh thần.

Thái Linh! Cố lên! Thái Linh! Tất thắng! Thái Linh! Mày nhất định có thể! Tôi “cật lực” cổ vũ bản thân, mà cũng đúng lúc đó, bên tai tôi đột nhiên vang lên câu nói của An Vũ Phong:

- Thái Lăng, hãy cho mọi người thấy phong thái pê đê thực thụ của ông bạn đi…Thời gian dừng lại đi!

Amen!

Mặc cho mỗi ngày tôi đều cầu nguyện như người già mắc bệnh lải nhải, ngày tranh tài vào bảng Topten những chàng trai nổi tiếng British cuối cùng đã đến. Sáng sớm ngày hôm đó, Kì Dực lôi tôi xềnh xệch về phía hội trường, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới ánh mắt cầu khẩn van nài của tôi.

Tùng tùng tùng tùng…

Chưa đến hội trường tôi đã nghe tiếng chiêng trống ầm trời. Không lẽ còn có thi múa sư tử sao?!

- Các bạn thân mến, bạn có muốn thần tượng của mình nghe thấy âm thanh từ đáy lòng của bạn không? Hãy để âm nhạc nói giúp bạn? Mau đến tham gia trò chơi “không muốn hát cũng phải hát”.

Không muốn hát cũng phải hát?! Trò gì mà nghe quái đản vậy? Tôi tò mò đi về phía đó.

- Em yêu anh… yêu anh như chuột yêu gạo… An Vũ Phong cố lên! “Honey” của lòng em, em mãi mãi ủng hộ anh! – Một giọng hát như bò rống thình lình phát ra từ cái máy khuếch đại âm thanh siêu bự kế bên, khiến tôi giật bắn mình quay đầu lại xem.

Một cô gái mặc cái váy siêu ngắn kiểu kinh dị đang cầm micro gào thét khàn cổ, cũng vì kéo dài giọng nói mà “gân chị gân em” đều nổi cả lên!

- Giang Hựu Thần cố lên, Giang Hựu Thần cố lên, Giang Hựu Thần tất thắng…

Ở một hướng khác, thứ âm thanh đó phát ra còn to hơn, một cô nàng trông thô kệch, giọng hát như vịt đực đang hung hăng đứng song song với cô nàng vừa mới réo gọi tên An Vũ Phong. Thoắt một cái, bên cánh trái và bên cánh phải chia thành hai phe, la hét loạn xà ngầu cả lên.

Cuối cùng cũng biết cái gọi là “Cuộc tranh tài của các lính mới vào bảng Topten” mà An Vũ Phong nói, không ngờ lại sôi động như vậy! Nhưng mà, mấy cô nàng này có vẻ hơi cường điệu quá thì phải…

Chưa kịp xem diễn biến thì tôi bị Kì Dực kéo đến hội trường, cảnh tượng bên trong kẻ qua người lại dông đúc náo nhiệt càng khiến tôi giật mình hơn. Vì khao khát giành chiến thắng trong cuộc thi, các chàng trai British hôm nay rất cởi mở. Vừa nhìn thấy phong thái ga lăng của các anh chàng đẹp trai này, các nữ sinh trường Maria và các trường khác hầu như đều đổ nhào như động rồ cả lũ đến! Khu “Cấm địa của nữ sinh” thường ngày bị canh phòng nghiêm ngặt giờ đây như trở thành “ Thiên đường của nữ sinh”, náo nhiệt động trời xanh.

Hội trường lớn bị chia thành nhiều khu riêng, mỗi khu đều là một “sàn đấu” độc lập. Kẻ ngược người xuôi đông lúc nhúc như kiến vậy, không ngừng di chuyển, từ khu này sang khu khác. Đám nữ sinh dưới sân khấu cùng nhau reo hò í ới, âm thanh to đến nỗi có thể đánh sập nguyên cả hội trường.

- A. Kì Dực kìa!

Một tiếng réo khiến Kì Dực dù đã kéo vành mũ thấp đến không thể thấp hơn nhưng vẫn bị đàn “vịt bầu cạp cạp” đó nhận ra.

- Ôi! Oa! Anh Dực ui!

- Kì Dực!

Tôi cảm thấy trước mặt mình là một cơn lốc “tình yêu” đang ào ào lao tới, khiến người ta không thể nhúc nhíc nổi nữa. Sau một hồi vùng vẫy quyết liệt, tôi không thấy bóng dáng của ông bạn Kì Dực đâu, chỉ thấy một cái đầu tóc đỏ đỏ, quăn quăn bị chìm trong biển người.

Tiếng la hét xa dần, xung quanh cũng rộng đi nhiều. Giữa muôn trùng tiếng gào thét khiến người ta nổi da gà ấy, tôi ngó tới ngó lui, rốt cuộc cũng thấy một dãy biểu ngữ:

CUỘC THI NẤU ĂN GIỮA CÁC LÍNH MỚI TRƯỜNG BRITISH. AI SẼ LÀ NGƯỜI HÙNG ĐÂY?

Mấy chữ màu đỏ chói to đùng đoàng làm võng mạc của tôi căng ra như cái dây đàn, mí mắt tôi máy liên tục, chỉ mong liệt tổ liệt tông có thể hiển linh một lần, để cuộc tranh tài của tôi được thuận lợi!

- Xin mời các bạn tham gia cuộc thi nấu ăn bước lên sân khấu, cuộc so tài sắp bắt đầu… - Trong lúc tôi đang âm thầm cầu nguyện thì tiếng nói sang sảng trên loa phóng thanh không ngừng thúc giục. Tôi quệt mồ hôi trên t