Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212292

Bình chọn: 9.5.00/10/1229 lượt.

n bất ngờ cúi xuống lượm một cái bao da lên – Sao trông quen quá nhỉ, hình như nhìn thấy ở đâu rồi… Hình như là…

- Là cô ấy này…

Thấy Giang Hựu Thần bất ngờ nhảy cẫng lên, tim tôi run bắn! Cậu ta nhìn thấy ai thế? Sao lại vui mừng tột độ như vậy? Tôi chạy qua, nhìn cái bao da, suýt thì té xỉu!

Trời! Đây không phải là ví tiền của tôi sao? Hơn nữa ở bên trong còn có tấm hình của tôi lúc còn là nữ sinh trường Maria! Tiêu rồi… lần này tôi hết đường thoát thân rồi!

- Hơ hơ… đây… đây là ví tiền của mình! – Tôi nuốt nước miếng xuống, thỏ thẻ nói.

- Ví tiền của cậu? Vậy còn cô ấy… lẽ nào là em cậu sao?

Sao? Em gái tôi? Tôi sững sờ nhìn khuôn mặt phấn khởi của Giang Hựu Thần, cậu ta có trí tưởng tượng phong phú thật.

- Hèn gì mà lúc nào mình cũng cảm thấy hai người giống giống nhau, thì ra là trùng hợp đến vậy! – Giang Hựu Thần vui vẻ nắm tay tôi, khuôn mặt đầy ắp sự háo hức.

Sao cậu ấy cứ nhớ đến tôi lúc là nữ sinh thế nhỉ? Hay là cậu ta đã thầm yêu tôi rồi? Ha ha… Thái Linh, mày đang nói mơ đấy à? Làm sao có chuyện đó được…

- Thái Lăng, cô ấy tên là gì? Mình bấy lâu nay cứ muốn được gặp lại cô ấy, nhưng vẫn không có cơ hội! – Giang Hựu Thần nhìn tôi bằng con mắt phấp phỏng chờ đợi!

- À… cô ấy… tên cô ấy không hay chút nào! Không biết cũng không sao! Hơ hơ! – Tôi ấp a ấp úng trả lời.

- Không hay? Không sao đâu. – Mặc cho tôi tạt gáo nước lạnh, Giang Hựu Thần vẫn phấn khích, đôi mắt nhìn tôi sáng lấp lánh.

- Cái này… cái này… - Tôi lo lắng cúi gằm mặt xuống đất: - Cô ấy… cô ấy tên… à phải rồi, cô ấy tên là Tiểu Thái!

- Í? Tiểu Thái à? Cô ấy tên là Tiểu Thái thật sao? Hay quá, trước đây mình cũng gọi cô ta như vậy đấy! Thái Lăng, cậu nói với cô ấy là mình rất muốn được làm quen với cô ấy, được không? Cô ấy là người duy nhất không làm mình cảm thấy sợ. Hơn nữa đứng gần cô ấy, mình còn có cảm giác thân thiết nữa! – Giang Hựu Thần vui thích nhìn tấm hình trên ví, làm tôi suýt nữa lại nghĩ mình là tuyệt thế giai nhân.

Là nữ sinh duy nhất không làm cậu ấy sợ, thì ra là vậy. Hèn gì lần trước cậu ấy cứ hỏi mình có phải là con gái không. Thì ra tôi là trường hợp đặc biệt duy nhất không làm cậu ấy sợ… Sao mà trùng hợp thế? Lẽ nào Thái Linh tôi đã được thay đổi vận mệnh rồi? Chúa ơi cuối cùng ngài cũng đã thức giấc!

- Thái Lăng? – Giang Hựu Thần cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: - Cậu sao vậy?

- Không có, mình chỉ cảm thấy ngạc nhiên, nếu cậu đã sợ con gái như vậy sao còn tham gia thi ứng cử vào bảng bình chọn của British? – Tôi hiếu kì nhìn Hựu, sợ con gái mà lại thích nổi đình nổi đám, đúng là một con người kì lạ!

- Mình… Cậu có thấy mấy con đom đóm đẹp không? – Giang Hựu Thần đang chuẩn bị trả lời tôi, bỗng đổi đề tài sang mấy con đom đóm. Những ánh sáng he hắt của đom đóm làm rõ lên đường nét trên khuôn mặt cậu.

- Đẹp á…

- Bởi vì cậu thấy nó đẹp, cậu mới bắt nó bỏ vào trong bình thủy tinh. Nó đâu có cơ hội lựa chọn. – Đôi mắt Giang Hựu Thần nhìn tôi. Tôi kịp nhận ra đôi mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa những điều khó nói.

Tôi không trả lời, bởi vì tôi không biết phải trả lời ra sao…

Tôi cầm lấy cái bình thủy tinh đựng mấy con đom đóm, tuy chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Trời tối và cô tịch, không chút ánh sáng, tôi không nỡ thả cho chúng đi. Nhưng tôi lại nhìn Giang Hựu Thần, cậu ấy nhìn ra biển, giống như đang trăn trở suy nghĩ điều gì, không… giống như đang hoài niệm điều gì mới phải…

Trong thế giới của Giang Hựu Thần sống thật ra đang lưu giữ bí mật gì? Tại sao lúc như nặng trĩu bầu tâm sự, lúc lại hồn nhiên vô tư như đứa trẻ?

- Tao thả tự do cho chúng mày! Tao đã xui xẻo thế này rồi, tao sẽ không bắt chúng mày xui xẻo như tao! – Nói đến hai chữ “xui xẻo” tâm trạng tôi bỗng nặng trĩu, tôi nhanh chóng mở nắp bình ra: - Đi đi, đi đi! Giang Hựu Thần nói đúng đấy, tao không thể ích kỉ thế được, chỉ vì cái đẹp mà xiềng xích chúng mày…

Giang Hựu Thần nghe tôi cứ thao thao bất tuyệt, bèn quay đầu lại nhìn tôi. Những con đom đóm bay ra khỏi miệng bình, lượn vòng trên không trung. Trông chúng càng trở nên bé nhỏ trong cái không gian rộng lớn ấy…

Một đốm sáng nhỏ bay đến bên người Giang Hựu Thần, trong bóng đêm, tôi nhìn thấy cậu ấy đưa tay ra, sau đó… đốm sáng đó biến mất. Giang Hựu Thần chậm rãi mở lòng bàn tay ra, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát…

Nụ cười đó mới ấm áp làm sao. Không hiểu sao tôi cảm thấy tim mình cũng đang cười theo nụ cười của cậu ấy…

- Giang Hựu Thần! – Tôi ngơ ngẩn đứng tại chỗ gọi tên của cậu ta.

- Sao? Có chuyện gì? – Nụ cười trên môi Giang Hựu Thần vẫn chưa tắt. Đúng là hoàng tử của các hoàng tử, trong bóng tối mà vẫn đẹp ngất ngây.

- Cậu… thật sự muốn gặp em họ mình sao? – Ôi trời, tôi sao lại đi hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Đầu tôi đang chập mạch thì phải!

- Mình thật sự rất muốn. – Mới ngh


Polaroid