Disneyland 1972 Love the old s
Cô Nhóc Đã Trở Về...

Cô Nhóc Đã Trở Về...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 8.00/10/248 lượt.

o lúc này- cho em- hắn đưa cho nó một cái
túi nhỏ xíu, cẩn thận, hàng dễ vỡ đấy/

_....- nó cũng không trả lời... chỉ mở cái túi gấm ra nhè nhẹ vì sợ vỡ,
bên trong là một mảnh đá màu xám và được bao bên ngoài bằng một khối pha lê trong suốt và vuông vức, nó tự hỏi....

_Đá ở mặt trăng đấy- hắn nói tiếp- anh mua lâu lắm rồi, là để dành cho
Moon, nhưng Moon đã biến đi đâu không biết, nên anh đành cất luôn, tuy
không lên được mặt trăng nhưng anh cũng có thể lấy một chút gì đó ở mặt
trăng về cho Moon chứ nhỉ- Oa... nó không biết nói gì, hai mắt long lanh nhìn khối pha lê chằm chằm mà không chút chớp mắt, thật sự nó muôn hét
lên... vì nó có đá mặt trăng, ông nội cũng đã cố tình mua cho nó nhưng
đã hết hàng vì thật sự rất hiếm hoi- em thích chứ

_...- nó lại im lặng nhưng mắt không rời được viên đá, khiến hắn không
nhịn được cười, nó 17 tuổi rồi nhưng vẫn còn con nít, chỉ cần một chút
gợi ý của mẹ hắn mà hắn đã đi guốc trong bụng nó, cách nó xử xự trong
mọi tình huống là im lặng hoặc bỏ chạy hoặc đánh người ta, suy nghĩ cực
đơn giản khiến hắn thấy nó đáng yêu cực kì.

_Còn cuốn nhật kí- hắn nhắc đến cuốn nhật kí làm nó bừng tỉnh, ngước mặt lên nhìn hắn, cuối cùng cũng đã thức tỉnh được nó rồi

_Trả đây- nó xòe tay ra, mắt nhíu lại nhìn hắn

_Anh mượn nghiên cứu vài hôm- hắn cố nhịn cười- cầm viến đá và xuống dưới ăn cơm- hắn đẩy nó xuống dưới nhà

_Nhưng...- nó cố kiềm chân lại

_Yên tâm, nó sẽ không bị hư hỏng gì đâu, anh sẽ xem nó như là báu vật- hắn đẩy nó ngồi xuống bàn với ba mẹ hắn.

Sau bữa cơm, hắn mới chịu chở nó về nhà, trên đường về thì hắn phát mệt
khi nó cứ nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc: " trả nhật kí đây ", hắn định
vào nhà nó thì bị nó đá ra ngoài không thương tiếc( nghĩa đen, dùng chân đá ra ngoài ).Sau khi nó vào nhà rồi thì hắn cứ ngồi trên xe mà cười
như điên.

_Cô nhóc đã trở về- hắn nhìn lên căn phòng của nó đến khi tắt đèn thì hắn mới trở về nhà

Sáng hôm sau nó thức dậy, thong thả lái xe đến trường, cả trường nhìn nó bằng ánh mắt lạ... nó nhận xét là thấy lạ cực kì, ánh mắt nó chưa bao
giờ gặp cả...á... nó chạy vào nhầm trường, đây là ngôi người cấp 3 ở
đằng sau trường nó, nó đành lè lưỡi vội vàng quay ra, nhưng đã có một
người trông thấy nó và nở ra một nụ cười hạnh phúc, nhưng đó không phải
hắn.Sau khi đã gửi xe xong, nó lại thong thả bước vào lớp, từng đám đàn
em trong Devil cúi chào nó.

_Lam....- My bay nhào tới ôm nó- sao vậy hả, bỏ đi đâu suốt một tuần trời vậy hả, làm cho My lo lắng quá đi

_Buông Lam ra- Hạnh gỡ My ra, hai tay Hạnh giữ chặt vai nó rồi bất ngờ
rung mạnh vừa rung Hạnh vừa nói- tại sao vậy hả, có sang Mỹ cũng phải
báo tụi này một tiếng chứ, muốn gì đây hả- nói hết câu... Hạnh buông nó
ra làm nó choáng váng nhưng chưa kịp hoàn hồn thì...

_Lam...- Lan đứng trước mặt nó, mắt đong đầy nước- huhu, Lam không quan
tâm đến tâm trạng của bọn này gì cả, cứ nghĩ Lam xảy ra chuyện gì thì
bọn này rối hết cả lên- Thông đành dỗ Lan nín khóc.

_=.=, tôi có gửi mail cho mọi người rồi- nó trả lời

_Hả...- cả đám mở điện thoại thì thấy mail của nó, ôi cái lũ...không
biết mua điện thoại để trang trí hay sao ý( cho tớ cái, tớ chưa có đây)- hahaha- cả đám bật cười- quên chuyện hồi nãy đi nhé Lam- Hạnh, My, Lan
cùng đồng thanh.

_Có muốn chết không- nó tỏa ra sát khí đáng sợ nhìn 3 cô nàng- mới sáng sớm là đã gây sự là sao

_Ấy ấy- 3 cô núp sau lưng người yêu mình- do bọn này lo cho Lam quá thôi mà

_Trả anh Tú lại cho tôi- Băng từ đâu chạy xộc đến khóc lóc với nó- là cô đã cướp mất anh Tú của tôi...

_Kenvin- nó lạnh lùng- xử cho lẹ, tôi nhức đầu rồi đấy- nó lắc lắc đầu rồi bước vào lớp

_Vâng- Kenvin ra hiệu cho vài đứa con gái lôi Băng đi

_Em ngồi ở chỗ này- vừa bước vào lớp hắn đã gọi nó, nhưng nó không thèm
nghe mà ngồi với Kenvin- anh nhớ là anh vẫn còn giữ '' bạn hiền'' của em trong tay- sau câu nói của hắn, nó đành lết thết quay xuống ngồi chung
với hắn, khuôn mặt xám xịt không thể tả được, còn cả bọn thì trố mắt
nhìn nó ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

_Lam đã trở lại- Nam thì thầm vào tai My

Nhưng hắn chưa kịp hí hửng với
thành công của mình thì nó cúi gằm mặt xuống, đeo hai bao tay màu đen
vào, rồi chầm chậm rút sợi dây xích mới của mình, vẫn là sợi dây xích
ấy, nhưng nhìn kỹ hơn ở mỗi mắt xích nó đã trang bị thêm một cái móc rất sắc bén=> sợi dây xích của nó bay giờ không khác gì một lưỡi cưa.
Một chuỗi âm thanh diễn ra ngay trong lớp học mà ai cũng nghe thấy:
Vút...Xoẹt...Rcắc...Ầm... Tình hình là nó đã quất mạnh sợi dây xích vào
cái bàn mà nó và hắn đang ngồi, cái bàn đã nứt đôi ở chỗ sợi dây sích va chạm, tức là bị chặt ra làm hai và ngã nhào. Nó đã thu sợi dây xích
lại, thong thả ngồi xuống ghế khoanh tay nhìn hắn đầy thách thức.

_Muốn làm khó dễ DarkMoon này ư, cuốn nhật kí đó cũng không quan trọng
đến vậy, cứ tự nhiên xé mà làm nhóm bếp đi nhé - nó cười khẩy rồi bước
xuống ngồ