Teya Salat
Cô Nhóc Đã Trở Về...

Cô Nhóc Đã Trở Về...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

i chung với Kenvin. Còn hắn thì sững sờ, một phần vì phục một
phần vì tức.

_Ai dà, Moon đã xù lông nhím lên rồi, cũng không dễ dàng như hắn nghĩ-
hắn cười thầm thì có một âm thanh rít gió, giơ tay chụp lấy vật đang bay tới, hắn nhận ra đó là mảnh đá mặt trăng hôm qua hắn vừa cho nó.Cảm
giác khó chịu xâm lấn hắn rồi đây, món quà mà hắn tặng nó nó ném trả lại hắn không thương tiếc, không lẽ nó đã ghét hắn thật rồi sao.

Tuy hai nhân vật chính vẫn mãi suy nghĩ về vấn đề của mình nhưng xung
quanh đã bắt đầu xầm xì và đã có sáu bộ não đang phát huy công lực tối
đa nghĩ cách giúp nó và hắn đến với nhau sau bao nhiêu sự cố đã xảy ra. Thế là một kế hoạch được vạch ra khi nam chính nhìn trời và nữ chính
nghe nhạc nằm ngủ.Buổi chiều nó nán lại ở trường vì nó cảm giác bị ai đó theo dõi, nhưng nó mông lung không xác định được đó là ai. 7h tối nó
thong thả lôi cục cưng vi vu trên đường thì bắt gặp một chiếc moto đang
chạy song song và cố tình ép nó vào lề, quay mặt lại nhìn thì nó không
khỏi khẽ mỉm cười một cái, đó chính là Băng Băng, nó không ngờ cô ả lại
chạy xe khá đến thế và để trêu đùa với cô nàng nó đã cố tình hướng xe
đến trường đua Tử Thần để Băng đuổi theo.9h thì nó đã đến vạch xuất
phát, thua nó một chút xíu thì Băng cũng đã tới, bây giờ ở đó cũng đã có mặt khá nhiều người.

_Muốn gì đây- nó mở mũ bảo hiểm

_Mày biết rõ mà còn hỏi- Băng hất mặt- đua một trận đi, nếu tao trắng thì trả anh Tú cho tao

_Đua thì cũng được- nó cười khẽ- nhưng cô thắnghay thua thì tên đó
không phải bạn trai tôi, cố muốn làm gì đó thì làm, thấy sao?

_Được... mày đã nói rồi đấy nhé, 10h giờ bắt đầu, tao cho mày một tiếng để chuẩn bị

_Được thôi- nó nhún vai và gọi điện thoại cho Nam mang một số phụ kiện
tới, đúng 10 giờ, trường đua đã hội tụ đầy đủ các nhân vật tiếng tăm của Devil, đương nhiên là bao gồm cả hắn, cuộc vui như thế này, làm sao có
thể bỏ qua cho được,Băng Băng chạy xe cũng rất đỉnh, bởi hắn chính là
người dạy Băng Băng đua xe mà, xem ra trận này có thể nói là " Long
Tranh Hổ Đấu" rồi.Hai chiếc xe đã được đặt ở vạch xuất phát.

_Chúc em may mắn- một bóng người có nụ cười hạnh phúc bước đến gần nó
khiến ai cũng sững sờ...ông vua tốc độ đã quay trở lại Death...

_Hey... lâu quá không gặp rồi - nó đập tay Death- xem thử phần trình
diễn của em nhé, ban cho em nụ hôn may mắn đi- nó chỉ chỉ vào trán của
mình

_Tất nhiên rồi- Death hôn nhẹ lên trán nó mà khiến ai đó đau lòng- anh
sẽ ra hiệu cho hai người - Death bước đến trước vạch xuất phát, cầm một
khẩu súng nhỏ trong tay, Death chĩa lên trời...Đoàng... hai chiếc xe lao đi trong sự hò hét của mọi người.

_Đến đó mày cũng phải giảm tốc độ thôi- Băng cười thầm trong đầu với âm mưu của mình - và lúc đó, mày sẽ phải chết...

Nhưng có vẻ tính toán của Băng đã sai, cô ả đã cố tình liều mình không
giảm tốc để có thể dùng mình như một đòn bẩy và hất nó xuống vực nhưng
đó là trong điều kiện nó giảm tốc ở khúc cua tử thần và cách khúc ngoặc 5 mét, đó là mọi điều mà các tay đua thường làm để giữ mạng sống ở đường
đùa này. Nó vẫn tăng tốc... Băng sững sờ nhìn nó, mọi người đều hoảng
hốt.

_Xe Lam mất thắng sao- My kêu lên trong sự sợ hãi, chỉ có hai người mỉm cười bình tĩnh khi thấy hành động của nó là Death và Nam

_Không được rồi- hắn nhìn theo nó mà lòng đầy lửa đốt

_Lam muốn chết sao- Thông hồi hộp đến độ bóp bể luôn ly rượu ở trong tay

_Death này... sao Lam chiến thằng được cậu nhỉ- Nam mỉm cười quay lại nói chuyện với Death

_Vì cái đầu óc không biết sợ chết và thông minh hơn người- Death dùng
ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình- sẽ không ai dám làm như cô ấy cả

_Hãy để cho mọi người thấy, Lam là ai-Nam mỉm cười đầy tự tin

Quay trở về với nó, khi cả hai chiếc xe đều sắp đến khúc cua Tử thần thì càng lúc nó càng bám sát vào khúc ngoặc, Băng vẫn chạy sau nó một
khoảng khá xa vì đã phải giảm tốc độ lai.Đến đúng đỉnh của khúc cua, một hình ảnh không bao giờ quên được, nó bóp mạnh hai cái thắng ở tay lái
đã được Death thiết kế dùng để thắng bánh trước cho nó. Thời gian như
ngưng đọng, lực quán tính và tốc độ khiến bánh sau xe nhổng lên cao gần
70 độ so với mặt đất khiến toàn thân nó chúi về phía trước, chiếc xe
quay ngang đúng 330 độ, trùng khớp với khúc ngoặc Tử Thần , nó liền tiếp tục tăng ga để đẩy bánh xe về phía trước, bánh sau chiếc xe đước hạ
xuống nhẹ nhàng và nó từ từ phòng về đích. Còn Băng vì choáng với cách
xử lý của nó ở khúc ngoặc , cô ta đã không tập trung và vô tình bàn tay
đã tăng ga cho chiếc xe , đến khi cô ta nhận ra đó chính là lúc cô ta
không còn cảm nhận được lực ma sát của đường đua mà thay vào đó là cảm
giác lơ lửng , chiếc xe cũng đã rời tay cô ta và khi nhắm mắt lại cô
nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ thắng nổi nó.

_Ầm...- tiếng nổ xe ở dưới vực làm sáng cả một vùng làm cho bất kì ai
đang ngơ ngẩn cũng phải tỉnh lại, nó đã an toàn ở vạch đích, nhưng đối
thủ của nó đã vĩnh viễn không bao giờ có thể tr