Disneyland 1972 Love the old s
Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá

Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325172

Bình chọn: 8.00/10/517 lượt.

r/>"Nếu bể thì nó đã bể rồi chứ đâu có nằm im đây đâu"

"Ơ hay anh sao thế?"

"Em hỏi em đi"

"Em sao?" Nó ngây thơ

"Sao à? Em hỏi anh sao à? Trong lúc chụp hình, em dám làm trò đó với anh à?"

"Trò đó? Hahahaha trò đó zui mà" Nó cười như điên

"Zui? Em thấy zui nhưng anh ko zui. Tức, tức quá, đường là 1 thiếu gia nhà họ Thiên mà lại bị 1 người con gái làm trò đó"

"Zui mà, em chỉ chỉnh mặt anh thành con quái vật thôi mà, trong phim Người Đẹp và Quái Vật đó" Nó vô tư

"Thế hả? Em thấy anh như thế nào?"

"Đẹp trai"

"Biết anh đẹp trai sao em lại cho anh làm quái vật hả? Mất hết vẻ đẹp trai, ít nhất em cũng nên cho anh làm hoàng tử chứ"

"Em chỉ thik phim đó thôi nên em cho anh làm quái vật còn em làm người đẹp, có sao đâu"

" Hay quá, em thử là anh coi như thế nào?"

"Hay anh muốn làm người đẹp? Em sẵn sàng làm quái vật"

"Anh....." Hắn bí "Bỏ bỏ bỏ bỏ, ko nói nữa, anh nói ko lại em đâu"

"Biết thế là tốt đấy anh à" Nó cười

Lúc đó ông quản gia lên phòng khách "Tiểu thư mới về ạ?"

"Dạ, mà lúc con đi ông đâu có ở đây đâu, sao biết con đi?" Nó thắc mắc

"Mọi chuyện trong nhà tôi đều nắm rõ rất chi tiết"

"Thế sao?"

"Dạ, tôi có thể nói chuyện riêng với cô đk ko?"

"Được"

"Chúng ta zô phòng cô nhé?"

"Vâng, em lên phòng đây, anh nghỉ ngơi đi nhé, mai chúng ta chơi típ" Nó chọc

Hắn xanh mặt trước sự nham hiểm của nó, ko biết sẽ có chuyện zì nữa đây. Chỉ biết sẽ có nguy hiểm với nó thôi.

Nó và ông quản gia lên phòng, ông quản gia đóng cửa lại tỏ vẻ mờ ám

"Có chuyện zì thế ạ? Sao phải đóng cửa?"

Ông quản lí cười mờ ám "Ko phải như thế sẽ lịch sự hơn sao?

"Thế có chuyện zì ko ạ?"

"Bình tĩnh, cô cứ bình tĩnh, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ko nên điều tra về cái chết của bà chủ, nếu ko hậu quả cô ko gánh đk đâu"

"Vì sao?"

"Tôi chỉ nói như thế thôi, mọi chuyện còn lại là của cô nhưng....tôi nói cho cô biết, nếu cô ko sợ mà cứ điều tra thì người bên cạnh cô sẽ ra đi ko
trở lại. Chắc cô cũng ko muốn đâu nhỉ?"

Ông quản lí nói xong rồi ra khỏi phòng để nó khó hiểu trong đống hỗn độn này

Nó khó hỉu về chuyện ông quản gia nói
với nó, cái zì mà người bên cạnh sẽ chết? Zì mà ko đk điều tra cơ chứ?
Rốt cuộc ông ta là ai? Sao lại ngăn cản mình?

Nó đăm chiêu suy nghĩ rồi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa

"Vào đi"

Nhỏ mở cửa ló đầu zô cười "Hê lô Nhi"

"Thy hả? Có chuyện zì ko?"

Nhỏ lại giường ngồi cạnh nó "Bộ có chuyện zì mới đk zô đây hả? Có chuyện zì mà sao đăm chiêu thế? Gõ đến 3 lần mới lên tiếng"

"À ko có zì đâu, chỉ nghĩ linh tinh thôi"

"Năm nay chúng ta 17 tuổi rồi nhỉ?" (tg mới sửa lại ạ)

"Ừm, thời gian trôi nhanh quá, mới đây đã gần lên 18. Nhi nhớ thời học lớp 9 lắm" Nó thoáng buồn

"Chuyện đó ko phải lỗi của Nhi mà" Nhỏ an ủi

"Nhi biết nhưng mà....nếu Nhi bảo vệ tốt cho My thì My đâu có tự tử" Nó đã khóc

"Nhi à, tất cả tại tụi kia gây ra cả, tụi nó đã ức hiếp và còn kêu người tới để...."

"Kêu người? Là sao?" Nó nhíu mày

"Hờ ko giấu đk nữa, xin lỗi My nha. My tự tử ko phải chuyện tụi nó ức hiếp mà là bị.....tụi nó......" Nhỏ ấp úng

"Làm sao?" Nó nôn nóng

"C.....c....cưỡng......"

"Zì chứ? My bị......tụi nó sao lại độc ác như thế? Sao Thy ko nói sớm cho Nhi biết?" Nó khóc

"Á đừng khóc, làm ơn đi mà" Nhỏ cũng quấn theo nó luôn

Cốc...Cốc...Cốc

"Ai?" Nó bực bội

"Thiên Vũ"

"Là Vũ đó, làm ơn nín đi, ko là anh ấy băm Thy ra trăm mảnh đó" Nhỏ lau nước mắt cho nó

"Đk rồi, vào đi"

Hắn mở cửa vào thì thấy mắt nó hơi sưng và đỏ

"Em lại khóc à?"

"Ko có, mắt em có bụi bay vào thôi" Nó cười

"Ơ ờ Thy đi nha, 2 người nói chuyện vui ha, pye ha." Nhỏ 3 chân 4 cẳng chạy

Hắn bực tức "Sao em cứ khóc ấy hả? Ko nghe lời anh hả Lục Tuyết Nhi?"

"Em...."

"Em sao hả? Con gái mấy em đúng là thik khóc đó, anh rất sợ em khóc đó"

"Em ko khóc nữa đâu" Nó xụ mặt

"Đk rồi mà...hồi nãy em nói zì với ông quản gia thế?"

"Em...." Nó ấp úng, ánh mắt nó khác lắm và nó đag nghĩ 1 điều zì đó

«Làm sao đây? Có nên nói cho anh ấy biết ko? Mik phải làm sao?»

"Nhi!" Hắn vỗ vai khiến nó giật mình

"Ko có zì đâu, ông ta chỉ nói là đừng buồn về bà nội nữa thôi" Nó quay mặt đi

Hắn đi lại trước mặt nó lau nước mắt "Đừng khóc nữa cơ mà, nín đi"

Nó gật đầu mỉm cười rồi hắn ôm nó vào lòng, nó có thể cảm nhận đk sự an toàn khi ở cạnh hắn. Nhưng cuộc chơi chỉ mới là bắt đầu!



Hắn và nó ra ngoài

"Em qua phòng ông nội, anh đi ko?"

"Thôi em đi đi, anh về phòng"

"Thế em đi nhá, pye pye"

Nó vẫy tay hắn rồi chạy zô phòng ông

Cốc....Cốc.