
cho cô vào.
" Tránh ra, tôi phải gặp họ, mấy người tránh ra cho tôi "
Thấy ồn ào, bà ta ra xem thì thấy Thư.
" Con còn về đây sao? "
" Con hỏi Mẹ, tại sao Mẹ lại kêu Ngọc Anh bắt cóc chị Nhi? "
" Con nói cái gì vậy? "
" Mẹ đừng tỏ ra không biết, cô ta, Ngọc Anh và Hoàng Phương Thy đó bắt cóc chị con còn dám đánh đập chị ấy, Mẹ có dám nói mình không biết không? "
" Mẹ...Mẹ thật sự không biết gì hết, con nghĩ Mẹ ra tay với con gái mình sao? "
" Mẹ từng ra tay với con, Mẹ nhớ chứ? "
Dứt câu, Thư lái xe bỏ đi, bà ta vội bám theo. Hiện giờ nó đã lấy được lại tinh thần, nó muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tay nó mò mò sợi dây tháo nó ra, may mắn thay là không có ai, nó lén lén chạy nhanh ra ngoài thì tiếng súng vang lên, quay qua nhìn thì đó là...nhỏ!
" Cô định chạy trốn à? Đâu dễ như vậy chứ, cô nghĩ tôi là con nít à? "
" Giết tôi cô được lợi gì chứ? "
" Như vậy sẽ không ai dành Thiên Vũ với tôi cô biết chứ, từ khi cô về đây, cuộc sống tôi thay đổi và đảo ngược, Thiên Vũ yêu tôi mấy năm trời từ khi tai ạnn đó xảy ra, vậy mà cô chỉ mới về vài ngày mà anh ấy đã yêu cô thậm chí nhớ ra tất cả " - Nhỏ la hét trong nước mắt " Tôi không quan tâm, cô hôm nay phải chết "
Đùng...đùng...đùng... Ba phát đạn bắn hụt hết, nó may mắn thoát nạn liền chạy đi, nhỏ cứ thế mà bắn bắn bắn, nó trúng một phát ngay vai, máu chảy ra ướt cả áo, gượng đau nó vẫn chạy. Lúc đó hắn và mọi người đã tới, vừa thấy nó bị nhỏ dồn vào đường cùng hắn và Khánh Du la lên.
" Dừng lại! "
Nhỏ thấy họ nét mặt trở nên tái mét.
" Sao...sao...anh.... "
Khánh Du lại gần " Phương Thy, bỏ súng xuống đi em, đừng làm vậy "
Nhỏ hét lên " Anh đứng lại! Anh bước qua đây em sẽ nổ súng ngay "
Hắn nhẹ nhàng từ từ bước chậm " Bình tĩnh đi, cô đừng làm chuyện dại dột "
" Nếu anh lấy em, em sẽ tha cho cô ta "
Hắn đứng giữa nó và nhỏ vô cùng khó xử, nếu không đồng ý thì nó sẽ chết, nếu đồng ý thì hắn và nó phải chia cách, cùng lúc đó Ngọc Anh và Khải Minh bước vào cùng đám đàn em.
" Wow náo nhiệt quá nhỉ, Phương Thy, cô thật tài tình, cô và con nhỏ (nó) đo đi theo tôi "
Bọn đàn em tiến vào hội đồng Khánh Du Tuấn hắn, còn lại thì theo Ngọc Anh vào căn phòng lớn, chỗ này đã lâu năm nên căn phòng này cũng mục nát.
" Hoàng Phương Thy, cô là đồ ngốc " - Ngọc Anh cười khẩy
" Cái gì? Ý cô là sao? "
Khải Minh lấy súng ra chỉa vào nhỏ " Cô nghĩ sao?? "
" Đê tiện! "
" Cô cũng đâu phải loại vừa, vì tình yêu mà giết cả bạn mình, cô nghĩ mình cao thượng sao? Lúc nào cô cũng tỏ vẻ, thật khó chịu, nhân đây tôi xin thông báo. Cô chuẩn bị gặp Diêm Vương đi! "
" Dừng lại! " - Bà ta thở nhanh, nhìn Khải Minh và Ngọc Anh bằng con mắt phẫn nộ " Cô dám đụng vào con gái tôi sao? Cô nói như thế nào? Sẽ không đụng vào con tôi mà "
Ngọc Anh chỉ vào nhỏ " Là cô ta, không phải tôi nhưng giờ tôi sẽ cho cô ta lên đường "
" Không! "
Nó ôm nhỏ đỡ viên đạn, viên đạn trúng bụng nó, nhỏ hoàn toàn đứng hình, nhỏ như vậy mà nó lại cứu sao?
Ò..é..ò..é...
" Cũng may mình báo cảnh sát " - Thư vuốt ngực
Cảnh sát ùa vào bắt Ngọc Anh và Khải Minh cùng mấy tên đàn em, mọi người kéo tới chỗ nó, ta nhỏ cũng dính máu rồi, khóc cũng khóc rồi.
" Phương..Thy, tớ...tớ biết..cậu..còn quan tâm..tớ, chỉ vì...tinh yêu mà..cậu mới..như.vậy đúng chứ? "
" Tớ xin lỗi, tớ không nên bắn cậu, tớ không nên...cậu đừng nói nữa...tớ đưa cậu vào bệnh viện "
.
.
.
Ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ bảo nó đã qua cơn nguy kịch và chỉ cần tịnh dưỡng là được.
" Tuyết Nhi, cảm ơn cậu đỡ đạn cho tớ, thật sự... "
" Không sao, tớ khỏe lắm nè..a đau ''
Khánh Du cốc đầu " Khỏe này, lo dưỡng bệnh đi không thì có người lo à "
Mọi người cười ồ lên. 2 tháng sau hắn hẹn nó ra biển và cầu hôn nó, đám cưới được tổ chức linh đình với cô dâu Nhi Thy và 2 chú rể Du Vũ, oán hận nhà họ Lục và Triệu hóa giải, Thư kinh doanh một tiệm bánh rất nổi tiếng. Mặc khác Minh Lâm đã cầu hôn Alice.
BẢN NHẠC HOÀN THÀNH!!
P/s: Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho mình, mình mong rằng bộ truyện tiếp theo sẽ đuợc các bạn ủng hộ như vậy. Cảm ơn!!