
áp cơ à, có vẻ như kì tích xuất hiện nhỉ?)
Nó mệt mỏi mở mắt ra thì thấy mình đang trong bệnh viện, hắn đang ngồi nhìn chằm chằm nó, nó lò mò ngồi dậy.
" Sao em ở đây vậy? A nhức đầu quá "
" Em bị xỉu, nhớ không? Anh mệt lắm mới cõng em vào đây đấy, làm việc gì cũng phải lượng sức thôi, sao cố gắng quá vậy? Em là nhà thiết kế gì thì cũng phải biết chăm sóc cho mình chứ, ở bên Pháp sao em không chịu ăn uống đúng bữa hả? Sao không ngủ đủ giấc? Em muốn anh lo sao? " - Hắn mắng nó
Nó không những không thấy mệt mà còn thấy hơi, cái cảm giác như...vui vui ấy " Anh nói gì? Anh...anh...nhớ...sao? "
" Nhớ gì chứ? Em bị sốt cao quá nên bị...gì à? Để anh gọi bác sĩ, anh không thể để vợ mình bị gì được "
Hắn vừa đứng lên bước 2 bước thì vòng tay nó ôm lại " Em vui lắm, anh đã nhớ lại rồi " (Nước mắt lưng tròng)
Hắn quay người lại " Em nói gì vậy? Anh nhớ cái gì? Em thật là, sao lại khóc cơ chứ? Mau mau, lại giường nằm đi, mau lên "
Hắn đưa nó lên giường nằm, nó cứ amĩ hỏi hắn về vụ mất trí nhớ nhưng hắn không biết gì cả, cùng lúc đó...cảnh tượng đó lọt vào tầm mắt của gia đình nó, có cả nhỏ.
" Mona....họ họ họ họ họ..... " - Thư lắp bắp
Nhỏ đứng đơ ra, không thể nào hắn nhớ lại mau đến vậy, vì sao chứ? Nhỏ đi lại xô hắn ra.
" Anh làm gì vậy? Tại sao anh lại thân mật với cô gái khác trước mặt em chứ? Bạn gái của anh là em đây, không phải cô ta "
" Cô nói gì vậy? Cô không là gì của tôi hết, làm ơn đừng nhận bừa "
Nhỏ nước mắt lưng tròng nắm tay hắn " Anh...anh đã nhớ được gì hả? Hả? "
Hắn đẩy nhỏ ra " Cô thôi đi! "
Nhỏ nổi điên đi về phía nó nắm tóc đánh nó " Cô đã làm gì Thiên Vũ hả? Tại sao lúc nào cũng giành mọi thứ của tôi vậy hả? Tôi có thù với cô sao? LỤC TUYẾT NHI! "
Hắn đẩy nhỏ ra ôm lấy nó, nhỏ khóc lóc gào thét " Lục Tuyết Nhi, tôi hận cô. TÔI HẬN CÔ! "
Nhỏ chạy đi trong nước mắt, mọi người ùa vào hắn hỏi tới tấp, riêng nhỏ đứng ngoài bệnh viện, thù hận trong nhỏ hiện rõ ra ngoài.
" Lục Tuyết Nhi, cô phải chết, cô phải chết! "
Ngọc Anh và nhỏ đang đứng nói chuyện với nhau, gương mặt nhỏ lạnh như băng.
" Tôi...muốn cô..xử con nhỏ Tuyết Nhi đó, cô ta chỉ mới về đây không lâu đã dám phá kế hoạch của tôi, đúng là đáng ghét mà. "
Ngọc Anh cười khẩy * Cô ta thật đúng là ngu ngốc, mình sẽ nhân cơ hội này giết hết tụi nó, để xem các người cầu xin như thế nào "
Thấy cô ta không trả lời, nhỏ xoay qua vẻ mặt khó chịu " Cô bị điếc à? Sao không trả lời? "
" Được rồi, tôi sẽ cố gắng, trong ngày mai cô sẽ không gặp được cô ta đâu "
" Tốt nhất nói phải làm được, tôi chờ tin tốt của cô "
Nói xong nhỏ bước đi, còn lại Ngọc Anh âm mưu tính kế. Hiện giờ Minh Lâm đang ngồi làm việc trong phòng, với tư cách là Chủ Tịch trong công ty, anh ta phải cố gắng để công ty ngày lên cao.
" Khụ...khụ...khụ... "
Dạo gần đây anh ta ho rất nhiều, bàn tay bây giờ đã dính máu, anh ta liền đi vô nhà vệ sinh rửa hết máu, ngước nhìn mình trong gương, anh ta thở dài mệt mỏi nhớ về 2 tháng trước.
Trong lúc ngồi làm việc anh ta cũng ho như vậy, cũng dính máu như vậy, khi đến khám bác sĩ mới biết mình đã bị...ung thư. Chuyện này chỉ có anh ta biết, vì không muốn mọi người lo lắng nên giấu hết mà ôm một mình, à không, có một người biết nữa là Alice, từ đó cô luôn quan tâm đến anh và tứ từ nảy sinh tình cảm nhưng thật vuồn, Minh Lâm chỉ xem cô là bạn.
" Anh lại ho nữa sao? Em nghĩ anh nên nói cho mọi người biết, rồi chúng ta sang Mỹ trị bệnh, được không? "
" Em thu xếp cho anh, chúng ta sẽ đi trong thời gian sớm nhất "
" Được "
Trong phòng nó giờ yên ắng vô cùng, 4 con mắt nhìn nhau chăm chăm không nói một lời, thật đáng sợ.
" Anh/em... " - Nó với hắn nói cùng lúc " Anh/em nói trước đi "
" Em nói trước đi "
" Anh thật sự không nhớ chuyện gì khi mình mất trí nhớ sao? " - Nó thăm dò
Hắn lắc đầu " Không hề nhớ, anh chỉ nhớ...lúc anh bị bắn đến lúc này, chỉ là không nhớ lúc anh mất trí nhớ "
Nó khó hiểu nhìn hắn " Ý anh là...không nhớ kí ức lúc anh mất trí sao? "
" Đúng vậy "
" Ồ...kì à nha "
Reng...reng...reng...
" Alô, Lục Tuyết Nhi nghe "
[Thưa cô chủ, tôi mới điều tra được ở chỗ cô có gián điệp'>
" Gián điệp?? Là ai? "
[Tôi không rõ, nhưng theo thông tin cho thấy dạo gần đây cô Hoàng Phương Thy thường gặp người tên Ngọc Anh, cô ta là người của nhà họ Triệu, trong đó có cả cậu Khải Minh'>
" Được, cảm ơn rất nhiều "
" Ai gọi cho em vậy? "
" Em đã cho người điều tra, họ nói chúng ta có gián điệp, dạo gần đây phát hiện Thy thường liên lạc với Ngọc Anh, nghe nói cô ta là người của nhà họ Triệu, cả Khải Minh cũng có trong đó "
" Ô cái chuyện này rắc rối à nha, anh nghĩ em nên ra ngoài cẩn thận, để ý trước sau, lỡ ai biết đâu họ làm gì