
chỉ có em thôi, ko có ai hết.
- Tốt nhất là zậy chứ nếu mà anh dám là em sút anh như trái bóng luôn đó - Nó dọa .
- Hứa mà.
Nó và hắn móc quéo nhau rồi tiếp tục đi dạo. Từ gốc cây đằng kia, có 1 người đàn ông đứng nhìn nó.
Nó về đến nhà cười hớn hở ngồi xuống ghế rót nước uống, Tuệ và Tuấn đi ra ngồi đối diện nó cười:
- Sao rồi nhóc con? Định ngày nào đính hôn?
Nó nhìn Tuấn chu môi rồi đặt ly nước xuống:
- Em ko biết, tùy mọi người thôi à.
Tuệ nhăn:
- Cái zì mà tùy? Em và Thiên Vũ phải có ý kiến riêng cho mik đi chứ.
Nó lảng qua chuyện khác:
- Thế còn anh chị? Tính chừng nào đám cưới? Hay hết tuần này đi.
Tuệ cốc đầu nó:
- Cái zì mà hết tuần, em làm quá lên.
Tuấn hùa theo:
- Phải đó, hết tháng này mới cưới chứ bộ.
Nó cười haha hihi, Tuấn bị Tuệ đánh quá trời:
- Có sao anh nói zậy mà.
- Anh còn nói nữa hả.
Nó cười:
- Thế anh chị khi nào đi thử áo cưới? Cho em đi với.
- Ờ thì thứ 4, hay tụi em đính hôn cùng với anh chị đi - Tuệ cười
Nó ngẫm nghĩ :
- Ơm....em ko biết.
- Em....đúng là, chị sẽ zô hỏi Ba Mẹ, đợi đó - Tuệ ức chế đi vào phòng Ba Mẹ Lục.
Tuấn nói nhỏ:
- Cô ấy bạo quá, ko chừng anh phải suy nghĩ lại à.
Nó cứ cười haha hihi, Tuệ đã mời đk Ba Mẹ Lục ra ngoài:
- Chào Ba Mẹ!
Ba Mẹ nó ngồi xuống:
- Tuyết Nhi, Tuệ nó bảo là con muốn đính hôn cùng ngày cưới của nó, đúng ko?
Nó với Tuấn ngơ ngác, Tú Tuệ lại đi chơi nó, d8k lắm nha. Hãy đợi đấy!
- Con...- Nó chưa kịp nói thì điện thoại reng lên, là số của Thư :
- Lục Tuyết Nhi nghe.
- Tuyết Nhi à, sao về nước mà ko nói với Thư zậy hả?
Nó ấp úng:
- Ơ...Nhi....mm...
- Sao chứ? May là Thư cũng đang ở VN, chúng ta có thể đi chơi với nhau đk rồi.
Nó thở dài:
- Ừm!
- Sao thở dài? Bộ...Nhi ko thik Thư ở đây hả?
- Ko đâu, Nhi ko có ghét Thư, tại đang bận tí ấy mà.
- Thế thì Thư cúp máy đây, bye bye nha.
- Ờ bye!
Nó cúp máy, Mẹ nó cười hiền :
- Zui lên đi con gái, tháng sau đính hôn rồi.
Nó cười. Ngày hôm sau, gia đình 2 bên đã thống nhất cho nó và hắn đính hôn cùng ngày với Tuệ và Tuấn. Cả 4 người cùng nhau đi thử áo cưới và thử
áo đính hôn.
Nó và Tuệ bước ra khỏi phòng thay đồ, trông họ
thật xinh đẹp với bộ váy trắng thướt tha. Cả 2 người kia đều "chảy máu
mũi" mất tiu rồi. Hí hí hí.
Cuối cùng cũng đã đến ngày đính hôn cũng như đám cưới cho Tuệ và
Tuấn, đính hôn buổi sáng còn đám cưới là buổi tối. Nó trong phòng tay
chân lạnh ngắt zậy đó, nó hồi hộp và mong chờ đến ngày hôm nay lắm, nó
ko tài nào tin nổi mik có thể đính hôn với hắn, nghĩ đến là nó cười rất
tươi.
Nhỏ đứng sửa soạn lại cho nó mà cũng vui lây.
- Nhi vui lắm đúng ko? Nhi sẽ là cô dâu đẹp nhất luôn đó.
Nó quay đầu qua nắm tay nhỏ:
- Cảm ơn Thy nha!
Nhỏ cười:
- Ây sao lại cảm ơn Thy? Tuyết Nhi, hãy là 1 cô dâu hạnh phúc nhất nhé.
Nó ngại quay qua chỗ khác:
- Chưa...đám cưới mà, chỉ....chỉ là....đính hôn...thôi mà.
- Đính hôn thì từ từ sẽ đến đám cưới đúng chưa? Rồi đến có con, rồi con
lớn lên thì có dâu hoặc rể, rồi sẽ có cháu thôi - Nhỏ ghẹo
Nó đánh nhẹ nhỏ:
- Yah Hoàng Phương Thy, đúng là....
Nhỏ và nó cười vui vẻ. Bên ngoài Khánh Du Minh Tuấn và hắn đang tiếp đãi
khách thì anh ta tới đòi zô phòng nghỉ của nó và nhỏ. Anh ta nằng nặc
đòi zô, Khánh Du đi theo.
Anh ta tức zận mở cửa:
- Tuyết Nhi, anh ko cho em đính hôn với thằng đó.
Nhỏ đi lại:
- Anh hai à, đừng có mà gây chuyện nữa, em ko muốn lễ đính hôn của bạn thân em lại bị phá đâu.
- Em tránh ra, anh ko muốn ra tay với em, anh muốn nói chuyện với Nhi.
Nhỏ tức zận:
- Ko có zì để nói hết, Tuyết Nhi cần trang điểm lại để ra làm lễ nữa, anh đi ra đi.
- Ai cho em cái kỉu ăn nói hỗn láo với anh hai zậy hả? Tránh ra!
Nhỏ cương quyết:
- Em ko tránh đó, anh làm zì đk em?
Bốp...Anh ta tát nhỏ 1 cái, Khánh Du liền xô anh ta ra
- Sao anh tát Thy? Cô ấy ko sai sao anh tát cô ấy?
- Ko phải chuyện của anh, anh là cái zì ma 2nói chuyện với tôi? Anh đừng
tưởng là bạn trai em tôi thì tôi ko dám đánh anh, gia đình chỉ nằm dưới
tay tôi thôi nghe chưa.
Khánh Du tức đến đỏ mặt:
- Tốt nhất anh nên rút lại lời nói của mik, gia đình tôi đúng là thua anh nhưng nó có thể đè chết gia đình anh đấy.
Nó can lại:
- Thôi anh, còn anh, đi ra khỏi đây đi, tôi ko muốn nói zì nữa.
Anh ta đi lại kéo nó đi, Khánh Du may là nắm đk 1 tay của nó kéo ngược lại ngã về nhỏ:
- Ko sao chứ Nhi?
- Ko sao.
Khánh Du tức zận:
- Anh làm cái quái zì thế? Anh đị