
ất cả vì danh tiếng"
"Đúng là như zậy, nhưng bà ta còn nhiều cách lắm, ví dụ như...hành hạ, khi em còn nhỏ, lúc em khóc mà ko chịu nín thì bà ta đã trói tay chân em lại
và để trong bồn nước rồi khóa cửa lại, chị nghĩ sao?"
"Chị..."
Reng...Reng...Reng...
"Alô?"
[Tuyết Nhi, con vào phòng, xem trong ngăn tủ của Ba có cái phong bì màu xanh dương ko?'>
"Ba đợi con tí, đợi chị tí"
Nó chạy vào phòng lục hết ngăn này qua ngăn khác nhưng ko có phong bì nào cả "Ko có Ba ơi"
[Chết rồi, mất thật rồi'>
"Có chuyện zì hả Ba? Sao Ba lo lắng zậy?"
[Cái phong bì đó để Ba dự họp vào hôm na, nó rất quan trọng, zờ nó mất thì
gia đình ta có thể mất trắng đó con gái, Ba đầu tư tất cả vào nó'>
Nó nhíu mày "Ba bỏ zì trong đó zậy?"
Tít...Tít...Tít...
"Ba! Trời đất, thật là"
Mẹ nó mở cửa zô "Zì zậy con?"
Nó lục tủ "Ba gọi bảo con tìm cái phong bì màu xanh, nhưng ko có, Ba nói
nếu mất cái đó thì nhà ta mất trắng, quan trọng lắm hả Mẹ?"
Mẹ nó
lo lắng "Chết rồi, hôm nay Ba con họp, nếu như ko có thì coi như mảnh
đất đó sẽ lọt vào tay người khác, lúc đó thì coi như công ty phá sản.
Gia đình mình đặt hết tiền tài vào nó đó con à"
"Cái zì? Ôi trời, Mẹ...Mẹ tìm ở đây đi, con ra ngoài tìm"
Nó chạy ra ngòa, để điện thoại lên bàn rồi bắt đầu lục, Thư đặt ly trà xuống đi lại "Zì zậy chị?"
Nó dán mắt vào tìm "Chị tìm phong bì màu xanh, nó rất quan trọng, em cứ ngồi đó chơi đi"
Thư ngồi xuống tìm phụ nó "Để em tìm phụ chị"
Nó cười "Cảm ơn em, mời em đến chơi mà còn bắt em tìm phụ chị"
"Ko có zì mà, em tự nguyện thôi" Thư đáp
.
.
.
Sau mấy tiếng lục tìm, cuối cùng...ko tìm ra, nó tức đến uống nước cũng sặc "Tức ơi là tức, tìm hết cái nhà cũng ko thấy"
"Hay là bác trai để đâu rồi quên?"
Bà lắc đầu "Ko đâu, ông ấy ko lú lẩn như zậy"
Nó lấy điện thoại thì thấy 1 tin nhắn, nómở ra, đó là tin nhắn của Ba nó,
Ba nó gửi hình phong bì đó cho nó "Cái này là phong bì ạ?" - nó đưa cho
Mẹ
Bà cầm lấy xem "Phải, chính nó"
Nó lấy điện thoại, Thư nhìn qua xem thì mắt mở to "Phong bì này..."
"Cái zì?" - nó
Thư lấy điện thoại nó "Cái này em thấy qua rồi, nó zống như phong bì của Ba em zậy. Ba? Ko lẽ nào Ba lấy sao?"
"Chắc trùng thôi con à"
Nó nghiêm túc "Trong phong bì Ba chị có sấp giấy tờ và 1 con dấu, mà chị nhớ em nói là Ba em về Mĩ mà?"
Nó bất ngờ “Chị tưởng em nói Ba em đi Mĩ chưa về chứ?”
“Dạ đúng nhưng mà Ba em kêu người gửi về cho ông ấy, được mà phải không ạ?”
Mẹ nó gật đầu “Đúng là được, con có biết trong phong bì có chữ gì không Thư?”
Thư ngồi nhớ lại “Dạ trong đó…con thấy có…con dấu nhưng mà…không phải của Ba con”
Nó quay qua hỏi Mẹ “Mẹ à, trên phong bì có chữ gì không ạ?”
“Mẹ nghe Ba con nói là trên phong bì có một dấu x màu đỏ”
Thư hơi bất ngờ vì trên phong bì của Ba cô cũng có, nó quay qua hỏi làm Thư giật nảy “Của Ba em có không Thư?”
“Dạ…em…” Thư ấp úng
“Coi ra thì trên đó cũng có, vậy là ông ta lấy của Ba sao? Sao ông ta lấy được cơ chứ? Kì lạ thật”
Sau một hồi suy nghĩ, nó kết luận rằng ông ta đã sai người đột nhập vào nhà để lấy sấp giấy tờ đó, có điểm kì lạ là phong bì đó quan trọng lắm sao? Hay ông ta lại có mưu đồ gì khác? Đúng thật quá là lạ.
“Thư à, trên phong bì của Ba em…cũng có dấu x đỏ đúng không?”
Thư hoảng hồn ấp a ấp úng “Dạ…nó…phong bì…có…”
Nó thở dài “Chị không ép em, nếu em không muốn nói thì thôi, đừng nói nữa, chị sẽ tìm cách lấy lại nó”
Thư la to “Không được, trong nhà đó có rất nhiều bẫy, có rất nhiều kẻ xấu, chị đừng đến đó. Bỏ nó đi chị à”
Nó kiên quyết “Chị không bỏ đâu, đó là tâm quyết Ba chị, chị không thể vì
thế mà bỏ được, nếu như vậy, gia đình chị…sẽ tán gia bại sản. Chị không
thể thấy mà làm lơ, dù có hy sinh mình để lấy lại nó, chị cũng sẽ làm,
Ba Mẹ đã nuôi chị lớn, cho chị ăn học, dạy dỗ chị rất tốt, giờ đã đến
lúc chị trả lại cho họ.”
Thư nắm tay nó khóc “Chị ơi, là gia đình
em có lỗi với chị, là Ba Mẹ em không tốt, Ba Mẹ em…chỉ quan tâm đến lợi
ích mà không nghĩ cho ai cả, em xin lỗi chị. Em rất xin lỗi chị”
Nó đã rưng rưng, cố nén, nó lau đi giọt nước mắt của đứa em dễ thương của
mình, dù nó có ghét hay hận họ thì cũng không thể giận qua Thư, cô bé
không có lỗi. Thư là đứa em dễ thương ngoan hiền tốt bụng và lễ phép,
chỉ là cô bé được sinh trong một gia đình chỉ nghĩ đến tiền tài và lợi
ích, nhưng thật may là Thư không như họ, tàn nhẫn ác độc, như vậy nó
cũng đã đủ vui và đủ để chăm sóc cho đứa em của mình cho thật tốt.
.
.
.
Nó nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ, làm sao mà mình vô được nhà
của họ, mình cũng đâu biết phong bì được giấu ở đâu mà lấy, người dễ
tiếp cận nhất chỉ có Thư, không lẽ nhờ em ấy sao