XtGem Forum catalog
Cổ Tích Và Sự Thật

Cổ Tích Và Sự Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 7.00/10/265 lượt.

mà ngồi thẫn thờ thế kia?

_Ơ…tại vì lớp ta sắp có hotboy mà,hơ hơ.Tuấn Anh ơi,bạn rất đẹp trai,hì hì.

Trơ trẽn…hết sức trơ trẽn,không thể tin là Ngân lại nói thẳng toẹt suy
nghĩ của mình như thế.Hắn đẹp trai thế nào thì cũng phải ngậm ngùi mà
giữ trong lòng chứ.Nói vậy đúng là làm mất đi hình tượng “nữ sinh thanh
cao” mà.Tôi đến bái lậy con bạn này >_<

_Cám ơn!

_Hì hì!

Một nụ cười ngớ ngẩn nữa xuất hiện trên gương mặt con bạn tôi.Chẳng hiểu sao hắn trả lời một cách kiêu ngạo như thế mà nó vẫn thích chứ.Tôi thì
chỉ muốn vả vào miệng tên này một phát cho hắn bớt tự kiêu đi.Hừ!

Tên đó đột nhiên nói tiếp :

_Thực ra cũng chẳng còn chuyện gì nữa,tôi chỉ xin số điện thoại của…tên gì ý nhỉ?

_Nó là Châu chấu bạn ạ!

Hừ!Mấy con này chán sống rồi đây,sao cứ gọi tôi là Châu chấu chứ,chả thích chút nào.

_Ừ!Tôi chỉ xin số của Châu thôi,xong rồi đường ai nấy đi.Hết chuyện!

_Woa!Châu chấu cũng ngoan ngoãn cho cậu số sao?Hừ!Bà cũng thích những anh chàng đẹp trai mà còn dám nói bọn tôi.

_Ơ…đâu có!

Dám nói tôi mê trai đẹp à…ừ thì tôi cũng thích,con gái mà,nhưng đâu có
công khai bộc bạch như mấy bà chứ.Hình tượng thục nữ vẫn là quan trọng
nhất.He he!

_Thôi đừng giả nai nữa,he he he.-Mấy con này lại trêu chọc tôi rồi,ghét quá đi mất!

Mấy đứa đang định nói chuyện tiếp thì trống vào học lại vang lên.Mấy con bây giờ mới nhìn lại bát mì của mình trong trạng thái luyến tiếc.Hơ
hơ,buổi sáng chưa ăn gì,lao xuống đây mất công chen chúc trong cái căng
tin bé tẹo,bây giờ vì mải nói chuyện mà quên luôn cả ăn,không tiếc mới
là lạ!

_Bực cả mình!Lại để bụng đói đến trưa rồi,OMG!

Ánh mắt luyến tiếc nhìn bát mì chưa ăn được bao nhiêu,ba đứa bạn tôi vẫn phải đứng lên để vào học cho kịp giờ.

Tôi hỏi nhỏ Tuấn Anh :

_Này…cậu…cậu cũng lên lớp à?

_Tất nhiên!

_Sao không để mai đến?

_Thích đến luôn để gặp Châu chấu mà.

Cái tên này cũng lại gọi tôi là Châu chấu rồi,tức quá tức quá!

_Đừng nói linh tinh!

_Linh tinh gì!Sao không trả lời tin nhắn?

_Ơ…tin nhắn nào?

Coi như không biết gì là tốt nhất.

_Hơ…tin nhắn anh gửi cho em chứ còn tin nhắn nào.

Oẹ!Tôi muốn tìm cái gốc cây để nôn quá.Chẳng lẽ học cùng nhau mà hắn vẫn cứ anh anh em em với tôi à?Không thể được,nếu cứ để hắn phát ngôn tự
do,chắc chắn tôi sẽ bị bạn bè soi mói cho mà xem.Hu hu…

_Đừng có anh anh em em nữa,tôi không thích!

_Không thích thì sao đây?Hay là vợ chồng nhé?

Tên này vừa nói vừa cúi xuống cười nhăn nhở nhìn tôi.

_Cậu…

Thẹn quá hoá giận,tôi lao luôn lên lớp,không thèm nhìn tên hâm đó
nữa.Không biết ba con bạn có nghe thấy chúng tôi nói gì không nữa,dù đã
cố gắng nói thật nhỏ với hắn,nhưng tôi vẫn sợ chúng nó nghe thấy,thể nào lên lớp cũng bị ba đứa này trêu cho thối mũi mất thôi T_T.Cầu mong là
không nghe thấy gì,không thì tôi chết mất,hu hu…

Tuấn Anh đáng ghét…

Dám trêu chọc ta à…

Ta sẽ giết ngươi…

Giết chết ngươi…

Thượng đế ơi,ngài bay xuống quẳng tên này lên trời cho con với,con không muốn nhìn thấy mặt hắn đâu…

Hu hu hu hu……

Từ khi tên Tuấn Anh nói sẽ chuyển
vào lớp tôi,tôi đã tưởng tượng ra những ngày tháng mà mình sẽ phải trải
qua trong những năm tháng cuối cùng của đời học sinh.Có khi tôi sẽ không còn là một Châu chấu hiền lành và vô cảm nữa,mà sẽ suốt ngày phải gào
thét đối phó với những trò lố mà tên Tuấn Anh sẽ gây ra để trêu chọc
mình.

Mà tại sao hắn lại chuyển đến đây học cơ chứ,lại còn làm như là muốn chuyển đến đây để “gần gũi” tôi vậy…

Hay là…

Tên đó thích mình nhỉ ??? …

E hèm!!!Minh Châu,xin mày hãy nhìn lại bản thân hộ cái,mặt mũi thì đâu
phải là mỹ nhân,cơ thể thì cứ như chưa phát triển hết,hơn nữa cũng không phải con cái nhà giàu có.Tự nhiên lại có chuyện tên công tử đó thích
mình á?Chắc tôi phải đọc ít tiểu thuyết tình yêu đi thôi,cứ suốt ngày mơ mộng về một mối tình một cô gái bình thường trên cả bình thường,lại lọt vào mắt xanh của một anh chàng phải nói là hoàn hảo,hai người suốt ngày cãi nhau để cuối cùng là yêu đương….Hừ hừ!Quên ngay,quên khẩn trương…

_Này!

Hừ!Gọi cái gì mà gọi,không biết tôi đang tức điên lên đây à,cậu còn dám chọc ghẹo tôi nữa,đừng hòng tôi nhìn mặt cậu.

Tôi tiếp tục đi thẳng lên lớp,vừa đi vừa chạy để tránh xa cái bản mặt đáng ghét kia.

_Giận thật à?

Chẳng lẽ bảo tôi giả vờ à?Tên điên này…

Tiếng bước chân đằng sau vang lên dồn dập hơn,tiếp theo là hình ảnh cao lớn của hắn chắn trước mặt tôi.

Ngẩng đầu lên,tôi trợn trắng mắt lườm Tuấn Anh.Cái tên này điên thật rồi hay sao ý,sao lúc nào hắn cũng có thể cười được nhỉ?Như lúc này đây,hắn có biết là tôi đang tức lắm không mà vẫn nhe nhởn cười thế kia,sợ không cười thì không ai biết mình có răng à?

_Cậu điên à?Tránh ra để tôi