
n!Tôi ngại lắm,tôi rất
ngại…rất rất ngại ý!Huhu…TT^TT
_Trời ơi…là sao thế?Chúng tôi chả hiểu gì hết cả…-Hoa và Trinh đang vò
đầu giựt tóc chưa xác định được “chàng thanh niên” này là ai.
_Chào mọi người!Tôi là Tuấn Anh,mong được giúp đỡ.
Tên này còn có một nụ cười vô cùng “chết chóc” không kém cạnh gì Nguyên
Khang.Tuy ngồi im nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn len lén liếc mắt sang bên
cạnh nhìn cậu ta mà.Hơ hơ,nhưng đừng hòng được bằng Nguyên Khang của tôi nhé,nụ cười của anh mới là đệ nhất thiên hạ,không gì sánh bằng.Hờ hờ hờ hờ!
_Aaaaaaaaaaaaa…
Tiếng hét long trời lở đất làm cho những học sinh đang ăn gần đó ngoảnh
đầu lại nhìn vào bàn chúng tôi.Hơ,tôi nghĩ may là chúng tôi ngồi trong
góc,tên Tuấn Anh này lại ngồi quay mặt vào trong cùng với tôi,nên mọi
người mới không chiêm ngưỡng được dung nhan “nghiêng thùng đổ nước” của
cậu ta.Chứ không thì…tôi nghĩ một vài con mắt sẽ phải nhìn chăm chú vào
bàn của chúng tôi mất.He he!
Vừa đứng dậy sau cú hét,Hoa và Trinh đã lấy lại được hơi thở và ngồi lại vào ghế.Riêng bạn Ngân thân mến của tôi thì vẫn đang nhìn Tuấn Anh
không rời,ôi ôi,đừng có dại mà trúng mũi tên của thần Cupid nhé,tên này
nhìn thế thôi nhưng cực kì nguy hiểm.Tôi đã được chứng kiến rất nhiều
cảm xúc của cậu ta rồi,phải nói là không thể tin được,tôi không thể biết cậu ta thuộc loại người gì nữa.
_Cậu…cậu là Tuấn Anh sẽ chuyển vào lớp mình à?
_Ừ!
_Cậu cũng là người Châu chấu gặp chiều qua sao?
_Ừ!
Mấy con này không biết giữ hình tượng cho bạn bè gì cả.Sao lại đi gọi
tôi là Châu chấu chứ.Ngại chết đi được!Mà tên này có nhất thiết phải
lạnh lùng như thế không,cứ ừ ừ làm tôi khó chịu thật.
_A ha!Thật sao?Cậu là Tuấn Anh,ha ha,thế thì lớp ta có hotboy rồi.YEEEEEEEEEE!!!
_Yes!Để rồi xem lúc cậu ấy lên lớp,mấy tên con trai lớp mình có nổ mắt
ra mà ghen tỵ không.Đeo kính cận,xấu trai,đầu tóc thập niên 80 à,ha
ha,mơ đi nhé các chàng trai.Thể nào các ông ấy cũng tức đến chết mất,ha
ha ha ha.
Tôi lén nhìn biểu hiện của hắn,chỉ thấy hắn cười nhẹ nhàng sau lời nói
của mấy con bạn tôi.Sau đó,đột nhiên hắn vừa cười vừa…quay lại nhìn tôi.
Thôi chết!Bị bắt gặp tôi đang nhìn hắn rồi.Làm sao đây làm sao đây?Sao
tôi lại vô ý thế chứ,bị thấy rồi thì làm thế nào.Tôi lại còn nhìn hắn
với vẻ mặt lén lút nữa chứ,hic,nhỡ đâu hắn lại tưởng là tôi thích hắn
thì làm thế nào đây?Không không,tôi xin cậu đấy,cậu đừng nói gì hết
nhé,tôi ngại lắm,ngại lắm,nhỡ bị bọn bạn trêu thì chết tôi mất.
Tên này rất trơ trẽn,cẩn thận hắn nói luyên thuyên để trêu chọc tôi thì tôi tu mấy đời cũng không hết xấu hổ.
_Hơ…cậu…cậu là…Tuấn Anh thật à.-Ngân hỏi với đôi mắt mơ màng.
_Ừ!
_Aaaaaaa,vậy cậu kể nốt chuyện hôm qua xem nào.Lúc Nguyên Khang và Nhi
dời đi,trong ngõ chỉ còn lại cậu và Châu ý.-Trinh và Hoa lại nhanh nhảu
bon chen
_Tôi thấy nhân vật chính đang ngồi im từ nãy đến giờ vì xấu hổ,nên không nỡ kể lung tung.Kể xong lại có người giận dỗi thì mệt lắm.
Hừ!Các tên này lại còn dám chọc ngoáy tôi thế cơ à,trong giọng nói của
cậu ta còn có ý cười cợt nữa.Điên mất thôi!Xem ra quãng thời gian học
cùng tên này không thanh thản chút nào rồi.
_Châu chấu!,bà làm sao mà cứ ngồi đực mặt như mất sổ gạo thế?
Mấy con bạn tự nhiên hỏi tôi làm tôi giật cả mình
_Ơ…tôi…tôi có sao đâu?
_Lại còn không sao,hay tại nhìn thấy Tuấn Anh đẹp trai ngất ngây nên cứng họng rồi.
_Bà…bà nói linh tinh gì thế?
_Úi dời ơi…có người đỏ mặt kìa,he he hé.
_Ôi,Chấu ơi,soi gương đi,mặt bà đủ nóng để nướng bánh rồi đấy,ha ha ha
Bọn hâm này sao lại cứ như thế chứ,làm tôi ngại không biết chui vào đâu
đây.Hu hu,tôi còn không dám quay sang nhìn tên Tuấn Anh dở hơi kia
nữa,chắc chắn cậu ta đang nhăn nhở cười như khỉ đột đây mà.Nhưng có điều làm tôi ngạc nhiên là chỉ có Ngân đang bị tên này hút mất hồn,còn hai
con bạn kia của tôi thì dường như không bị ảnh hưởng lắm,nói chuyện với
hắn như bạn thân.May mà cả ba đứa không bị bùa mê,nếu không thì tôi phải cầu chúc cho chúng nó may mắn vượt qua sự nguy hiểm chết người của Tuấn Anh.Đến tôi “tu hành” lâu năm như thế mà bỗng chốc bị rung động bởi mấy hành động “hâm hâm” của tên này,hỏi làm sao mà không lo lắng cho mấy
con bạn chết mê chết mệt vì trai đẹp chứ.
_Châu chấu,tôi hỏi bà lần cuối,rốt cục thì cuối cùng có chuyện gì xảy ra không?
_Ơ…không…không có mà!
_Thế chẳng lẽ hai người ở trong ngõ rồi “bái bai” nhau về luôn à,không nói chuyện gì nữa sao?
_Không có mà,tôi chạy về luôn,có nói gì nữa đâu.
_NGÂN!Có đúng là chỉ có thế thôi không?-Hai con bạn tôi vẫn tiếp tục hỏi
_.....
_NGÂN!
_NGÂN!
_Ờ…gì cơ?
Ôi trời ơi,đây có phải là bạn tôi không vậy,trần đời tôi chưa nhìn thấy
ai bị mê mẩn bởi trai đẹp nặng như thế này cả.Cái này làm tôi nhớ đến
tiếng sét ái tình trong phim Titanic,hơ hơ hơ…
_Bà làm gì