Teya Salat
Cổ Tích Và Sự Thật

Cổ Tích Và Sự Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322411

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

hi hi

Tôi mong cho con bạn thân của tôi đừng quá yếu mềm,nếu không nhất định
sẽ bị điêu đứng vì những câu nói quá ư là sát gái của hắn mất.Hôm qua
tôi đã dính chưởng của hắn rồi,nguy hiểm quá!Nhưng trong đầu tôi chỉ
nghĩ đến hoàng tử thôi,Nguyên Khang mới là người tôi thích,cho nên những lời nói của cậu ta chỉ ảnh hưởng tạm thời đến tôi thôi,he he he!

Điện thoại rung,Tuấn Anh nhắn tin lại.Chết,chết rồi!Cái Ngân đã nhìn thấy,làm sao bây giờ,thể nào nó cũng đòi đọc cho mà xem.

_Châu hâm,he he,tin nhắn kìa,đưa tôi đọc nào,hí hí.

_Ơ hơ hơ hơ,không có gì đâu,chúng tôi đang nói chuyện vớ vẩn thôi mà,bà đọc làm gì?

_Tôi nói muốn đọc là muốn đọc,bà đừng nói nhiều.Đưa đây mau lên!Nhanh!

_Ơ…đừng mà…please please bà đấy!

_Không xin xỏ gì hết,đưa đây…

_Không…không…

Tất nhiên sức lực cỏn con của tôi không thể đấu lại được với nó.Hu
hu!Chết tôi rồi,nó mà đọc thì chết mất,tên đó lại hay nhắn tin “kích
thích” trái tim lắm cơ.Nhỡ đâu bị lộ thì làm sao đây?Hu hu,tự nhiên lại
liên quan đến tên chết bầm đó làm gì không biết,gặp bao nhiêu là rắc
rối.Hic!

Ngân giằng được điện thoại của tôi.Cô bạn nghịch ngợm này ôm chặt cái
máy trong máy,cúi gằm mặt xuống đọc tin nhắn của tôi.Ôi!Sao Châu hiền
lành này lại gặp phải mấy con bạn thân lắm chiêu thế không biết.

Đọc xong tin nhắn,Ngân đột nhiên bật dậy làm tôi hết hồn.Thôi xong!Tin
nhắn này chắc là kinh khủng lắm rồi.Con bạn mắt trợn tròn mồm há hốc
nhìn tôi.

_Ch…Châu…tôi…tôi không ngờ…bà….bà….aaaa…tôi giết chết bà….yaaaaaaaaaa!

_Aaaaaa

Trời ơi,tự nhiên mụ này lao vào đè đầu tôi xuống làm tôi đau quá đi mất.

_Châu,Ngân,trật tự ôn bài đi!

Thầy chủ nhiệm của tôi lên tiếng nhắc nhở

_Vâng ạ!

Trở lại tư thế cũ,Ngân vẫn nhìn tôi với ánh mắt trợn trắng hơn cả lúc nãy.

_Nguy hiểm…nguy hiểm thật!Nhìn bà hiền lành như thế mà…tôi không ngờ…chẹp chẹp…

_Hơ hơ…gì cơ…tôi…tôi có làm gì đâu.

_Lại còn không nữa,bà muốn chết không,tưởng tôi là con ngố chắc.Tin nhắn lù lù ra đây mà còn cãi nữa.

_Hic!Tôi biết tin nhắn gì đâu,bà đưa đây tôi đọc nào!

_Hừ!Vẫn còn giả nai,tôi phục bà thật rồi.Đây!Đọc đi rồi giải thích với tôi nghe rõ chưa.Hừ!

Tôi cầm lại điện thoại và đọc tin nhắn của Tuấn Anh.Trời đất ơi!Tên chết tiệt này,hắn lại nhắn cho tôi một tin đọc sởn cả gai ốc.

“Hư!Phải gọi là “anh” chứ,muốn mai đến anh phạt em không?Chụt chụt :*”

Hừ hừ,hắn có cần thiết lúc nào cũng phải có từ “chụt” cuối cùng
không.Nghe ghê chết đi được!Mà sao cậu ta cứ thích trêu tôi là thế
nào?Thích trêu gái thì chọn đại một em xinh tươi mà trêu,sao cứ nhất
thiết phải là tôi.Mà có khi cậu ta một tay nhắn tin cho mấy em ý chứ,có
khi đâu phải chỉ mình tôi.Lại bị tưởng bở rồi!

_Nào!Thế nào đây,sao bà bảo là họ hàng cơ mà.Họ hàng gì mà lại thế,loạn luân à?

_Ơ…hơ hơ…không có mà…tôi…tôi…

Tôi chẳng biết giải thích thế nào cả,bởi vì sự thật thì anh ta đâu có họ hàng gì với tôi đâu cơ chứ T.T

_Không ngờ bà có người yêu là hotboy mà tôi không biết đấy.Châu chấu,bà
được đấy,dám qua mặt tôi cơ à?Hơ hơ!Thế mà từ nãy đến giờ tôi cứ nghĩ
ngày mai phải làm sao để gây ấn tượng với cậu ta.Hoá ra đã có chủ mất
rồi,mà lại còn là bà nữa chứ.Bực mình quá đi mất!

_Không phải mà….

_Không phải cái gì mà không phải.Ây chầy!Bực mình quá bực mình quá!Không thèm nói chuyện với bà nữa.

_Ơ…sao lại thế…hu hu…

_Hừ!

_Cậu ấy không phải người yêu tôi mà…hu hu

_Không tin!

_Hic!

Tên đáng ghét kia,hắn dám làm cho bạn tôi giận tôi.Thù này không trả
không xong,nhất quyết tôi không muốn lai dai với tên này đâu.Hu hu,bây
giờ bạn thân không nói chuyện với tôi,làm sao đây?Tức quá đi mất!

Tôi lại cầm điện thoại nhắn tin lại cho hắn

“Điên vừa thôi,tôi là bạn gái của cậu đấy à?Chụt
cái gì mà chụt,đừng có nhắn tin cho tôi nữa,mai đến lớp chúng ta coi như chưa quen biết.”


Hừ!Dù có thế nào thì bạn bè đối với tôi vẫn là trên hết.Dám trêu tôi để tôi bị bơ thế này,đúng là tên mắc dịch.Hừ hừ hừ…

Ta hận ngươi…ta hận ngươi...

Cuối cùng,vì mềm lòng trước những lời
van xin đầy “mật ngọt” của tôi mà con bạn đã tươi tỉnh trở lại.Thực ra
một phần là van xin,một phần cũng là…tôi kể hết những chuyện ngày hôm
qua cho nó nghe.Đó chính là lý do hôm nay Khang muốn nói chuyện với
tôi.Vừa nghe,nó vừa há hốc mồm như không thể tin được,thỉnh thoảng lại
hét lên làm thầy chủ nhiệm và cả lớp chú ý.Tôi nghĩ không biết mình kể
cho nó nghe thế này có dại không,nhỡ đâu chưa hết ngày hôm nay,câu
truyện này sẽ được lan truyền hết cả lớp thì làm sao ? Bọn lớp tôi thì
đứa nào đứa nấy đều rất biết “giữ bí mật”,chỉ cần một đứa này truyền cho đứa khác kèm theo câu quen thuộc “Đừng kể cho đứa khác nhé!” là y như
rằng chỉ một lúc sau là…cả lớp sẽ biết hết.Thế đấy!Cho nên tôi cực cực
cực cực kì sợ rằng tin này sẽ loan truyền