
bạo lực như thế
không.Tôi…tôi sợ lắm,tôi không dám ra gặp đâu.Chúa ơi cho con biến mất
khỏi đây đi,con sợ lắm,huhu!
Thấy mặt tôi mếu máo,3 con bạn xồ vào đẩy tôi ra :
_Đi ra nhanh lên,ai lại để hotboy chờ thế…
_Đúng đấy Châu hâm,ra đê!Nhanh…
_Đừng có để hotboy của tôi phải chờ lâu,tôi giết chết bây giờ!
Ôi ôi ôi,từ từ đã nào!Mọi người phải lâm vào hoàn cảnh của tôi bây giờ
chứ,tự nhiên có một anh đẹp trai đứng ở cửa lớp gặp,mà đây lại là người
tôi thích nữa chứ.Có ai mà dám ra chứ.Huhu!Tôi không ra đâu,không ra
đâu.
_Thôi thôi,tôi không ra đâu,bà bảo Châu đang bận,bảo anh ý lên lớp đi.Tôi không muốn ra thật mà.
_Châu!Nói ngay!Bà quan hệ gì với Khang thế hả,mấy hôm trước tỏ tình xong chạy vụt đi.Hôm nay anh ý lại xuống lớp mình.Thế là thế nào?Hả?
_Huhu!Tôi không biết gì đâu!
_Đi ra!Đi ra mau!Nhanh lên!
Thế là,bằng tất cả sức vóc phi thường của mình,ba con bạn thân đã lôi
xềnh xệch tôi ra khỏi lớp.Dù có cố gắng chống cự thế nào nhưng sức lực
của tôi cũng chỉ là “Châu chấu đá voi”,hoàn toàn không có hiệu lực phản
kháng.
Đám đông trước của dần dần tản ra để nhường lối cho tôi.Ánh mắt ai cũng
nhìn nhìn chằm chằm.Cũng phải thôi,từ trước đến giờ,tôi là người khá rụt rè,không nổi bật,nên tự nhiên được Khang gặp thế này,ai cũng sững sở là điều tất nhiên.
_Em chào anh!-Giọng tôi chắc chỉ có ruồi mới nghe được
_Chào em!
Ôi mẹ ơi!Vẫn cái nụ cười làm con chết mê chết mệt đấy,nụ cười toả ra ánh hào quang rực rỡ đó.Và tim tôi lần nào cũng đập thùm thụp mỗi khi nhìn
thấy anh.Cứu tôi với!
_Có chuyện gì thế ạ?
Khang định mở miệng nói,nhưng tôi thấy anh liếc mắt nhìn ra phía
sau.Không cần nhìn theo tôi cũng biết là một tổ ong đang bu đầy cửa để
nghe xem tôi và anh đang nói gì đây mà.Quả này về lớp chắc tôi sống
không nổi với lũ buôn dưa lê rồi,thể nào cũng bị dùng cực hình để khai
hết ra mất thôi.
_Ra đằng kia đi!Ở đây không tiện lắm.
_Vâng…vâng ạ!
Đứng ở chân cầu thang,Khang vẫn không nói gì,chắc là điều gì làm anh khó nói.Trời ạ!Nói gì thì nói nhanh lên,việc gì cứ phải làm cho “quả tim”
của tôi không đập chậm lại được,người tôi cũng ngại ngùng khó chịu quá
đi mất.Nam mô a di đà phật!Nam mô a di đà phật!Xin cho con được bình
tĩnh khi đối mặt với chàng hoàng tử đẹp trai này với.Con sắp không đứng
vững nổi rồi…
_Xin lỗi vì chuyện hôm qua.
Anh ấy xin lỗi tôi,chúa trời ơi!Anh ấy xin lỗi con kìa.Thế không phải
như tôi nghĩ,anh ấy sẽ ra đây cảnh cáo tôi,rồi đánh đập tôi tàn nhẫn như tên ác quỷ kia đánh người yêu của anh.Hoá ra không phải ư,ye ye
ye,sướng quá sướng quá,tôi được hoàng tử trong mộng xin lỗi kìa.
Ơ nhưng mà…
Xin lỗi cái gì cơ ???
_Chuyện hôm qua,anh đâu có lỗi gì ạ,sao lại xin lỗi em ?
Có một chút bối rối trong cử chỉ của anh.Biết sao được,tự nhiên phải gặp riêng tôi để nói câu xin lỗi,là đàn ông đương nhiên sẽ rất ngại.
_Là người yêu của anh gây khó dễ cho em,anh thay mặt Nhi xin lỗi em.
Nghe xong câu này,tôi chợt có một chút ghen tỵ.Nhi đã gây ra nhiều
chuyện như thế,mà anh vẫn có thể thay mặt để xin lỗi tôi.Chứng tỏ trong
lòng anh,Nhi chắc chắn là rất quan trọng rồi.Nhưng chẳng lẽ anh lại dễ
dàng tha thứ khi bị phản bội sao?
Ôi trời ơi!Tôi những người đàn ông như thế này quá…
Chết đây!Tôi ghen tỵ với cô bé Nhi đó quá…huhu
_À…mà…Nhi hôm nay…có đi học không ạ?
_Chắc là không đến đâu,dù sao hôm qua cũng bị đánh khá nặng mà.
_Xin…xin lỗi anh.Em không giúp được cho Nhi…em...em chỉ là…
_Anh biết,dù sao Nhi cũng là người có lỗi mà.Được chiều quen rồi nên
tính tình vẫn khá trẻ con và bồng bột.Mà người yêu của em ác thật!-Anh
nói thế nhưng lại cười rất thoải mái,tôi cảm giác như anh đang trêu tôi.
_Không,không phải đâu ạ….em…
Chết tiệt thật!Anh ấy tưởng tôi là người yêu của tên bạo chúa đó mới
chết chứ.Chắc tại vì hôm qua tôi với anh ta diễn xuất nhập thần thế cơ
mà,cứ anh anh em em ngọt xớt,càng nghĩ càng thấy buồn nôn.
Nhưng tôi còn chưa kịp giải thích thì anh đã vội nói :
_Thôi sắp vào giờ rồi,em lên lớp đi,anh đi đây!-Anh vẫy tay chào tôi và quay người đi.
Hoàng…hoàng tử vừa vẫy tay chào tôi kìa.Ôi con sướng quá mẹ ơi!Thích quá đi mất!Chết rồi chết rồi,mặt tôi lại nóng bừng lên rồi,tim “đạp” còn
nhanh hơn trước nữa.
Hơ hơ hơ,trời hôm nay trong xanh hơn mọi hôm thì phải,gió thổi man mát
thật là dễ chịu.Mặt trời hôm nay nhìn “đẹp rạng ngời” thế không biết.Bác bảo vệ đang đứng bên dưới nhìn cũng “đẹp trai” hơn mọi ngày thì phải.Hờ hờ hờ hờ!!!
Tôi càng ngày càng bị cử chị dịu dàng của anh làm cho rung động rồi…
Bần thần đứng ở cầu thang,đột nhiên tiếng trống hùng dũng của bác bảo vệ đẹp trai làm tôi giật mình.Chạy vội vào lớp,bắt gặp hơn 30 cặp mắt
trong lớp chĩa thẳng vào tôi,mang theo vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn
mặt.Xong đời!Thế nào tôi cũng bị tra khảo cho