Cổ Tích Và Sự Thật

Cổ Tích Và Sự Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322263

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

u gửi đến,tay cầm điện thoại cũng trở nên run run.Cơ mà…bất ngờ gì
chứ?Tôi có diễm phúc được là người hưởng cái bất ngờ mà tên đó mang đến
ư?

Hơ hơ,tự nhiên lại quen biết được một gã đầu gấu,tin vui hay tin buồn đây?

Tôi nhắn tin lại cho anh ta :

“Bất ngờ gì?”

Không đến 1 phút,tôi nhận được tin nhắn trả lời của anh ta

“Suy nghĩ lại rồi,làm người yêu của anh đi.Hehe!.”

Người…người yêu?Tôi không tin vào mắt mình nữa,anh ta đang nói cái gì
thế này?Chỉ mới gặp nhau trong một buổi chiều,hơn nữa lại trong tình
huống không mấy đẹp đẽ gì,tôi không hiểu anh ta thấy hứng thú gì ở tôi
cơ chứ?Rõ ràng anh ta bảo tôi lùn,không có chút cá tính cơ mà?Vậy mà…

17 tuổi…

Tôi cuối cùng đã có người theo đuổi rồi ư?

Không được rồi!Tim tôi đập nhanh quá.Phải trấn tĩnh lại!Chắc chắn là anh ta đang trêu chọc mình.Người yêu trước của anh ta là Nhi,tuy rằng tính
tình không tốt đẹp cho lắm.Nhưng qua đó cũng thấy được mẫu người anh ta
thích là gì.Dễ thương,xinh xắn,dáng đẹp,tóc dài nữ tính,so với tôi thì
hoàn toàn là trái ngược rồi.Tốt nhất tôi không nên tưởng bở,làm gì có
chuyện một tên như anh ta lại thích tôi chứ,lại còn trong một khoảng
thời gian ngắn như vậy.Nếu tôi mà cuốn hút như thế thì bao nhiêu năm qua tôi đã không cô đơn lủi thủi một mình rồi.

Lừa gạt…chắc chắn là lừa gạt…

Tốt nhất tôi không nên nói chuyện với anh ta nhiều làm gì.Có khi lại
càng khiến anh ta vui mừng vì đã lừa tình được một em nai tơ.Ở độ tuổi
này,tôi rất dễ rung động vì một vài lời nói đường mật của bọn con
trai,nên tôi phải hết sức cẩn thận.Anh ta nói cho tôi bất ngờ,nhưng tôi
không gặp anh ta thì làm sao thấy được cái bất ngờ đó chứ,nhỡ đâu lừa
tôi thì sao?Thể nào anh ta cũng bảo tôi ra đâu đó gặp mặt,để đem đến cái bất ngờ cho tôi.

Thằng cha này nhìn mặt là biết không tốt đẹp gì rồi,nụ cười hehe đểu cáng làm tôi không thể không nghĩ đây là lừa bịp.

Với lại…mẫu đàn ông mà tôi thích…chắc chắn phải là một hoàng tử…một hoàng tử…

Dịu dàng,ấm áp,nụ cười nhẹ nhàng cuốn hút,những hành động lịch lãm,giọng nói quyến rũ,làm rung động tim tôi...

Ôi…tôi…sao tôi….sao tôi…

Lại nghĩ đến Nguyên Khang…

Không thể không chối rằng tôi bị Khang hớp hồn từ lần tỏ tình bất đắc
dĩ.Thêm vào đó,trái tim non nớt của tôi lại bị rung động với lần trèo
rào vì đi học muộn nữa.Giọng nói nhẹ nhàng,nụ cười rất đẹp đó làm tôi mê mẩn.Ngay cả lúc nhìn thấy anh âu yếm với người yêu,tôi thấy dáng vẻ đó
thật đàn ông làm sao!Lại còn sự tức giận chiều nay nữa…

Anh chính xác là hoàng tử của tôi rồi,hoàng tử làm tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên…

_Chị ơi đọc truyện!

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ,thằng em tôi vì bị gạt sang một bên từ nãy đến giờ nên lên tiếng để nhắc nhở tôi.

_Được rồi được rồi,chị đọc cho Bi nghe nhé!

Lại một tin nhắn được gửi đến :

“Sao không trả lời?”

Xì!Sao tôi phải trả lời anh.Đồ điên,chả liên quan đến nhau tự nhiên lại
nhắn tin tỏ vẻ thân thiết.Còn hỏi tôi làm người yêu hắn nữa,hâm hâm hâm
hâm.Tôi không thèm nhắn tin lại đấy,anh làm gì được tôi nào,đồ dở hơi!

Một tin nhắn nữa được gửi đến.Bực mình thật,tên này sao dai như đỉa đói
thế.Nghĩ đến tình cảnh này,tôi tưởng tượng như mình là một cô bé đang
giận dỗi người yêu.Hơ hơ hơ!

Điên tiết cầm điện thoại lên,nhưng không phải là anh ta,là con Ngân ngồi cùng bàn với tôi:

“Mai kiểm tra 1 tiết Hoá đấy,nhớ ngày mai phối hợp ăn ý nhé!Hoho,yêu nàng!”

Ôi má ơi!Mai kiểm tra một tiết mà tôi quên béng mất.Huhu,tôi ghét nhất
nhất nhất nhất là môn này.Đơn giản là,một cô gái chạy theo sự lãng mạn
của văn học thì làm gì có đủ sức để nhồi vào đầu một mớ phương trình hoá học khô khan kinh khủng chứ.Điểm Hoá của tôi bao năm nay cũng chỉ lẹt
đẹt để lên được học sinh tiên tiến,hơn nữa nhiều khi là do tôi cực kì
“ngoan ngoãn” ngồi học,nên cũng được cô nâng cho chút ít.Hề hề!

Học Hoá đã kém,nay lại ngồi cạnh một em cũng kém Hoá chả kém tôi.Lúc nào hai con cũng “kẻ làm người đỡ”,một em quay cóp còn em còn lại nhận
nhiệm vụ che chắn tầm mắt của giáo viên đồng thời báo cáo khẩn trương
tình hình đi lại của cô.Chúng tôi cứ như thế nhưng chưa một lần nào bị
“tóm”,nên lúc nào cũng rất tự tin,không cần học cũng làm được.Đằng nào
sau này tôi cũng thi khối D,cố gắng để Hoá không bị “liệt” là được.

“OK OK!Hai chúng ta lúc nào mà chả ăn ý,hô hô hố”

“Gớm!Cười tởm thế!Hề hề hề!”


Đấy!Chúng tôi lúc nào cũng như hai con điên,làm việc sai trái là lúc nào cũng cười he hé hô hố như thế.Theo suy nghĩ của tôi,quãng đời học sinh
đi học mà không vụng trộm quay cóp thì còn gì là học sinh,hơ hơ.Một số
bạn có lẽ sẽ phản bác,nhưng tôi thấy suy nghĩ này rất đúng mà,ít ra là
đối với tôi,hahaha!

Ngồi đọc truyện cho thằng Bi,vì nó cực kì thích nhân vật nàng tiên cá.Lúc thì kêu lên là mụ phù thuỷ độc
ác,lúc thì kêu ghét hoàng tử vì không nhận ra là nàng tiên


Disneyland 1972 Love the old s