Snack's 1967
Cổ Tích Và Sự Thật

Cổ Tích Và Sự Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 7.00/10/221 lượt.

cá đã cứu
mình.Tôi ngồi đọc mà inh cả tai vì nó mất,cứ nheo nhéo bên tai mà không
chịu dừng.Làm tôi có chút áy náy khi phải đọc đoạn kết,cuối cùng,đành
phải xin lỗi tác giả Hans Christian Andersen vì sự đường đột này.Tôi
buộc phải “chế” lại đoạn cuối để bảo toàn tính mạng cho đôi tai của
mình.

“Cuối cùng,chàng hoàng tử nhận ra nàng tiên cá là người cứu mình,nên đã
yêu nàng tiên cá.Lời nguyền của mụ phù thủy đã bị hoá giải vì tình yêu
“mãnh liệt” của hai người.Cuối cùng,hoàng tử và nàng tiên cá sống hạnh
phúc bên nhau mãi mãi”

Thành thực xin lỗi tác giả,nếu có thể,cháu sẽ bay ngay sang Đan Mạch để
xin lỗi bác.Nhưng vì giữ gìn tâm hồn trong sáng của em cháu,muốn nó luôn tin vào đạo lý “ở hiền gặp lành” của đất nước Việt Nam.Cháu đành phải
“bịa” cái kết “đại trà” như bao chuyện cổ tích khác.Thật sự xin lỗi
bác!.Cháu yêu bác và những câu chuyện cổ tích bác sáng tác nhiều lắm
ạ.Mong bác đừng giận! T_T

Đắp chăn ngay ngắn cho Bi ngủ,tôi lại giở cuốn “Mờ ám” ra đọc.Hihi,hay chết đi được!

Sáng hôm sau,tôi cùng với chiếc xe đạp thân yêu của mình lại cùng nhau
đi học.Đến lớp,tôi vui vẻ đặt cặp xách lên ghế rồi ra nói chuyện với lũ
bạn thân.Con Ngân nhìn thấy tôi thì lập tức lao ra :

_Tình yêu ới ời!Nhớ nhé nhớ nhé,hôm nay nàng là người chép đấy!Hehe

_OK OK!Cứ yên tâm,chúng ta là cao thủ mà,hờ hờ!

_Mà này!Hôm nay Châu chấu nhà mình yêu đời nhể.Sáng ra đã hớn hở chạy ra đây nói chuyện.Thế thì,bạn Châu có sẵn sàng làm thêm ván tá lả nữa
không,hơ hơ hơ.

_Thôi!Thôi nhé!Tôi không bao giờ động vào cái trò bài bạc vô bổ đấy đâu.

_Vô bổ cái gì mà vô bổ.Vì chơi cái trò vô bổ đấy mà hôm đó bà được lên gặp hotboy còn gì.-Con Trinh đã lao ngay vào hóng hớt

_Chuẩn chuẩn,cứ nghĩ lại hôm đấy mà buồn cười.Châu chấu đứng đực mặt ra
nói lí nhí 3 từ rồi chạy vọt về lớp.Tôi đứng đấy mà không nhịn được,cứ
rũ rượi ra cười.Hahaha!

_Mấy bà có chịu im đi không,ngại chết đi được ý.Bạn bè gì mà chơi ác hơn cả ác.

_Nhưng cũng phải nói thật là hôm đấy bà bị Khang hút hồn đi.Khiếp!Nhìn
thấy mặt người ta xong là run như cầy sấy,nói lắp ba lắp bắp.Đúng là
Châu chấu!

_Ờ ờ công nhận luôn,mặt Châu chấu đỏ như kiểu mặt trời mọc ý.Cũng phải
thôi,anh Khang đẹp “chai” giống mẫu hoàng tử mà nàng nhà ta luôn thích
mà.

_Mấy bà điên à,tôi đi học đây,không nói chuyện lung tung nữa.-Khuôn mặt
của tôi chắc là đang nóng bừng lên rồi,hic,sao tự nhiên lại nhắc đến
Nguyên Khang chứ,làm tim tôi đập mạnh quá đi mất.

Trở về chỗ ngồi mặc kệ cho mấy con bạn đang cười tủm tỉm trêu tôi.Hừ!Bọn này quá đáng thật,cứ nhè đứa không có kinh nghiệm yêu đương là tôi ra
mà trêu chọc.Cứ đợi đến lúc tôi có người yêu nhé,xem các bà còn nói gì
được nữa không.Hơ hơ,hoàng tử của tôi chắc chắn sẽ là người làm các bà
phải lác mắt há mồm mà ngưỡng mộ rồi.Nghĩ đến viễn cảnh đó sao mà thích
quá đi mất!

“ _Ôi Châu chấu,chúng tôi ghen tỵ quá đi mất,người yêu của bà sao mà đẹp trai thế…ôi tôi chết mất thôi…”

_Châu chấu ơi!Nhường cho tôi đi mà…Châu chấu

_Châu chấu thật tuyệt vời,bà làm cho chúng tôi không tin được đây này

_Ôi hâm mộ quá,người yêu Châu chấu tuyệt quá đi mất

_Nhường cho tôi đi,nhường cho tôi đi mà…..”


Hờ hờ hờ hờ,mọi người cứ đợi nhé,đến lúc tôi chọn được hoàng tử,mọi người sẽ phải hâm mộ tôi cuồng nhiệt.Muah ha ha ha ha…

_Aaaaaaaaaa……!!!

Gì…gì thế…làm tôi đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật cả mình.Mấy đứa con gái lớp tôi làm gì mà hét to thế không biết.Mà sao…lại xồ hết ra
cửa lớp thế kia.Chẳng lẽ có ca sĩ nổi tiếng đến trường này à?Hơ hơ

Đang ngơ ngác đám đông ngoài cửa lớp kia bỗng quay ngoắt lại nhìn tôi
cũng với ánh mắt ngơ ngác đó.Làm cái gì mà nhìn tôi ghê thế?Hôm nay tôi
vẫn như mọi ngày mà?

Ba con bạn thân lớp tôi bỗng chạy ùa vào rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

_Mấy…mấy bà sao thế?Mặt tôi xinh quá à,hơ hơ.

_Chấu,khai thật đi.Dạo này bà có gặp chuyện gì không?

_Chuyện gì cơ?Nói hẳn ra xem nào!

_Bà làm gì mà Nguyên Khang đòi gặp kìa!

What?Nguyên Khang gặp tôi á?Hoá ra bọn con gái lớp tôi hét lên là vì
Nguyên Khang bỗng nhiên xuống đây.Nhưng mà…anh gặp tôi làm gì chứ.Tôi có đắc tội với anh ta à,hay…hay là…anh ấy cho rằng tôi cho người đánh
người yêu của anh ấy và bây giờ xuống giằn mặt tôi.Không…không thể
nào,làm gì có chuyện đó chứ.

_Ra nhanh lên,làm gì mà cứ ngồi thừ ra thế.Hay bà phạm tội gì để anh ấy xuống xử.Hả?

Trời ạ,con Ngân lại nói đúng suy nghĩ của tôi mới chết chứ.Làm tôi bây giờ lại càng trở nên hoang mang.Có khi nào…

“ Tôi cảnh cáo cô,cô và thằng người yêu cẩn thận,đừng động vào Nhi một lần nào nữa.Nếu không tôi sẽ giết cô!

_ Không không,em không làm gì Nhi mà

_Cô còn dám nói nữa,hay để tôi đánh cô giống như người yêu cô đánh Nhi nhé

_Em không dám ạ,xin anh tha cho em!”


Không thể có việc đó chứ,Nguyên Khang có khi nào lại