
sự việc này,có lẽ anh cũng có chút tự ái.
_Nhưng mà sự việc không phải thế đâu. – Nhi vẫn cố gắng níu kéo.
_Cô muốn tôi đánh cô nữa phải không? - Lần này là Tuấn Anh lên tiếng,khuôn mặt lại trở nên dữ dằn như lúc đầu.
Quả nhiên Nhi im bặt luôn khi Tuấn Anh lên tiếng.Mà cũng ngốc thật,bị
đánh đến thế kia rồi mà vẫn còn đứng trước mặt hắn để mà nói luyên
thuyên.Không biết sợ sao ? Nếu là tôi,tốt nhất là ngoan ngoãn mà im
lặng,từ lần sau không đến gặp anh ta nữa.
Nhi cũng vội vàng đuổi theo Khang.Trong ngõ lại chỉ còn tôi và Tuấn Anh.
_Nói dối để cứu một đứa như thế,em thấy hối hận chưa ?
_Lúc đó chỉ là nhìn người gặp nguy hiểm nên lao vào cứu thôi mà.
Đột nhiên,điện thoại trong túi quần vang lên nhạc chuông phim Phineas
and Ferd dễ thương làm tôi giật mình.Thôi chết,chắc chắn là bố mẹ.Móc di động ra,đoán không sai,màn hình hiển thị chữ “Mama" đang đứng sừng sững và uy nghiêm làm tôi rợn cả tóc gáy.
_Mẹ…mẹ ạ!
_Làm gì mà bây giờ chưa về? - Giật cả mình,giọng của mẹ ghê quá T_T
_Con…con…à…con ở lại trực nhật ạ.Sợ ngày mai đi học muộn lại không kịp
nên con ở lại buổi chiều.Con sắp xong rồi,con chuẩn bị về đây.Bye mẹ!
Tôi cúp máy luôn trước khi người mẹ hiền yêu dấu định nói gì nữa.Quay sang tên kia,tôi rụt rè bảo :
_Em về đây ạ,mẹ em đang chờ.Cám ơn vừa nãy đã giúp em,cám…ơn ạ.Chào…chào anh!
Nói xong,tôi cố đi bộ nhanh một cách có thể để thoát khỏi tên kia
_Đứng lại!
Dời ơi là dời!Cái thằng cha này vừa vừa phải phải thôi.Bực mình quá đi
mất,muốn gì thì nói nhanh lên.Đã bảo phải về rồi mà vẫn không chịu
thôi.Đánh cũng không chịu,chê tôi không cá tính,thế mà cứ giữ tôi lại
làm quái gì thế không biết.Đúng là thằng cha mắc dịch.
_Có…có chuyện gì ạ?
_Đưa số của em cho tôi.
Gì…gì cơ,tên này xin số của tôi làm gì.Chẳng lẽ muốn tạo quan hệ lâu dài ư? Mà tôi làm gì có gì để mà tạo quan hệ chứ.
_Anh…anh cần số em làm gì?
_Liên lạc
_Sao phải liên lạc,còn việc gì nữa đâu?
_Có muốn hỏi nhiều không,cẩn thận anh bắt cóc không cho em về nhà đấy.
_Vâng…đây…đây ạ!Anh lấy máy ra đi,em đọc cho.
Tên kia lấy máy ra và bảo tôi đọc
_01288xxxxx – Tôi bâng quơ đọc đại một số gì gì đó.Có mà dở hơi mới cho anh ta số.Tôi đâu thỏ non đến mức độ đó,mơ đi cưng!Hehe.
_OK! - Tuấn Anh nói và đưa điện thoại lên tai
Thôi chết rồi!Sao tôi không nghĩ ra trường hợp này nhỉ?Anh ta nháy
máy,chết rồi,làm thế nào bây giờ.Bây giờ liệu chạy có kịp không nhỉ ?
Nghĩ là chạy nhưng chân tôi đang nhũn ra vì sợ đây,còn đi đâu được nữa.
_Xin lỗi,nhầm máy.
_Ờ…hơ hơ hơ hơ
_Nhạc chuông của cô đâu,còn nữa,ai nghe điện thoại thế.Cô có hai máy à? – Tên kia vừa hỏi vừa nhìn tôi với ánh mắt gian gian
_À…à….hơ hơ.Em…hình như đọc nhầm số ạ.Số của em đây…090xxxxx. – Vì mong
được thoát khỏi tên quỷ này càng sớm càng tốt nên tôi đành đọc số của
mình.Dù sao cũng không thoát nổi nữa mà,huhu,đúng là ăn ở hiền lành nên
bị người khác bắt nạt mà.
Anh ta nháy máy lần nữa.Lần này thì nhạc chuông dễ thương của tôi lại
vang lên.Đúng ý rồi nhé!Tên điên này lấy số của tôi để làm gì,tán tỉnh
tôi chắc.Hơ hơ hơ!Tôi có sức cuốn hút như thế này từ bao giờ thế?
_Nói sớm ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian không.Con gái không được nói dối,anh thích con gái ngoan.
Tên điên này,chẳng lẽ con trai thì được nói dối sao.Đúng là dở hơi!
_Thôi muộn rồi,em về đây!Chào anh!
Lần này nhất quyết không đi chậm nữa.Tôi chạy vèo ra ngoài ngõ một cách
nhanh chóng.Cũng may là lần này anh ta không gọi tôi lại nữa.Cầu cho tôi đừng bao giờ gặp lại thằng cha biến thái này thêm một lần nào nữa.Mà có lẽ…số di động của tôi chắc cũng phải thay thôi.Nhỡ hắn gọi đến thì tôi
biết làm thế nào.
Leo lên chiếc xe đạp của mình.Tôi hì hục đạp xe về nhà mình,nhà tôi chắc đang sốt ruột lắm đây.Rất ít khi tôi về nhà muộn thế này,bố mẹ tôi lại
hay nghĩ ngợi lung tung vì suốt ngày ngồi đọc báo với xem thời sự.Chỉ sợ tôi bị bắt cóc hay gặp tai nạn thôi.Nghĩ đến hình bóng lo lắng của bố
mẹ,tôi cố gắng đạp xe càng nhanh càng tốt.
Trở về nhà cũng là lúc hai đôi
chân của tôi đã trở nên mỏi nhừ do hoạt động quá sức.Bấm chuông cửa,tôi
đứng đợi bố mẹ ra mở cổng.Không nằm ngoài dự đoán,hai đấng sinh thành
của tôi chạy ra với vẻ mặt lo lắng thảm hại.
_Có làm sao không?Sao về muộn thế này,gần 6h rồi còn gì.
_Con đã bảo là con phải trực nhật mà.
_Ai mà tin được.Nhỡ đâu bị bắt cóc,chúng nó bắt con nói thế thì làm
sao.Lần sau tan học là phải về ngay nghe chưa,đừng ở lại làm gì,ra khỏi
cổng trường là bao nhiêu cạm bẫy đang rình rập đấy.Bố mẹ cứ ở nhà
lo,không biết có làm sao không,hay lại gặp tai nạn.Bây giờ ngoài đường
giao thông lộn nhộn lắm,xe tải xe buýt chạy lung tung,nguy hiểm lắm.Trên TV…
_Thôi thôi mẹ ơi,con biết rồi.Lần sau con sẽ về sớm,mẹ đừng lo nữa.Con vào nhà đây!<